Khi Yến Vương áp giải dư đảng của Thái tử tới châu phủ thì Sầm Duệ
mới nhảy ra, vô cùng đau đớn chỉ trích hắn: "Yến Vương biết tội chưa?!
Đây là chuyện nhà người khác, sao ngươi không có chiếu lệnh của trẫm đã
tự tiện nhúng tay chứ?!"
Yến Vương "biết vậy chẳng làm" thỉnh tội với Sầm Duệ: "Mong bệ hạ
minh xét! Lúc đó thần đang dẫn binh tuần sát ở biên cảnh, tưởng lầm đó là
đám thổ phỉ quấy nhiễu ở U Châu mấy ngày trước nên lập tức tạm giam."
Đám người bị trói đồng thời phun máu: Hơn nửa đêm ngươi còn đi
tuần sát biên cảnh, lừa quỷ à!
Sầm Duệ phất phất tay áo: "Thôi vậy, giờ phạt ngươi đưa những người
này về Tấn quốc đi."
Dung Trạch cười tủm tỉm đón nhận tù binh ở biên cảnh, còn giả mù sa
mưa khen ngợi Sầm Duệ nhân từ đại nghĩa.
Không lâu, Dung Trạch đăng cơ làm đế, Tấn quốc đổi niên hiệu thành
"Tiên Thiên".
Trong nội bộ Cung quốc khen chê vấn đề này không giống nhau, đại
đa số cho rằng Sầm Duệ không quá phúc hậu nhưng đối với Cung quốc mà
nói vẫn là rất tốt, dù sao Dung Trạch cũng là nhân vật nổi tiếng hiền danh,
là vị đế vương mà dân chúng hy vọng. Cũng có người nói Sầm Duệ thất tín,
có hành vi lừa gạt của lưu manh, đánh mất mặt mũi hữu nghị của Cung
quốc.
Sầm Duệ rộng lượng không quan tâm đám người phỉ nhổ nàng, nhưng
thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lại, vẫn thấy hơi tiếc, ôm gối lăn trái lăn phải: "Nhà
bên đấy to lắm nha!"
Phó Tránh ngồi một bên xem tấu chương, dùng quạt vỗ vào chân
nàng: "Tiếc giày thì không bắt được sói."