Lúc này Phó Tránh mới ngẩng mặt, để lộ khuôn mặt lạnh lùng: "Thần
đã có thê thất, chỉ biết tạ ý tốt của Tướng gia."
"..." Khắp triều đình đang ong ong bàn luận sôi nổi, nghe xong, lập tức
chìm vào khoảng yên lặng.
Tiếng lòng của quần chúng đều là: Mẹ ơi! Thì ra ngoại trừ Từ tướng,
còn có người dám gả nữ nhi cho Thái phó đại nhân sao?!
Sầm Duệ cũng bị hắn làm cho á khẩu, thật lâu sau mới ho khan nói:
"Sao trẫm chưa từng nghe Thái Phó nhắc tới chứ, Thái Phó nên nói chuyện
cẩn thận, một lời vô ý chính là khi quân đấy!" Ánh mắt hồ nghi liếc nhìn
khuôn mặt không rõ hỉ giận, hắn sẽ không... thực sự cưới một vị phu nhân
nào ở quê đấy chứ...
Hay lắm hay lắm, Từ tướng dùng sức gật đầu, hai chòm râu tức giận
đến mức vểnh lên: "Thái Phó đã nhậm chức trong triều sáu bảy năm rồi,
vậy mà ta đã bao giờ thấy qua tôn phu nhân đâu."
Ánh mắt Phó Tránh lạnh lùng sắc bén, ngữ điệu trầm thấp, nhưng lại
ẩn giấu sự ai oán khó phát hiện: "Tám năm trước Bình Châu có loạn, thần
cùng thê tử bị lạc nhau trong lưu dân, từ đó chưa từng gặp lại. Nhưng quả
thật thần đã cưới vợ lập thất, bệ hạ không tin có thể truyền mẫu thân của
thần tới hỏi."
Từ tướng vẫn không chịu bỏ qua: "Theo luật của Cung quốc, vợ chồng
cách biệt tám năm thì được phán là hòa ly. Thái phó đại nhân cưới vợ lần
nữa cũng đâu có sao."
"Tình cảm của thần và ái thê như chim liền cành, từ ngày ấy tới nay
thần cũng đã thề cả đời chỉ có một thê tử duy nhất là nàng." Phó Tránh
ngẩng đầu nhìn Sầm Duệ, ánh mắt trầm sâu như vực: "Chẳng sợ lưu ly thất
lạc, sinh tử biệt ly, kiếp này không có ngày gặp lại. Thiên địa làm chứng,
thần không muốn vi phạm lời hứa."