"Dù ta có bắt Dung Trạch về thì hắn cũng đâu thể gả cho ta, sinh con
cho ta chứ." Nói còn chưa dứt lời đã bị Phó Tránh tóm qua sửa chữa lại.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Gió đông lạnh lẽo, tân niên đang tới gần, Từ tướng thấy còn kéo dài
nữa thì qua năm sau, việc gả nữ nhi thật sự thất bại rồi.
Hôm nay tâm tình của Sầm Duệ không tệ, lúc lâm triều quân thần cười
cười nói nói, hoà thuận vui vẻ, riêng Từ tướng ủ rũ, rốt cuộc không nhịn
không được: "Bệ hạ."
Sầm Duệ đang thương lượng xem năm nay sẽ thiết yến mồng một ở
đâu với Lễ bộ, đang cao hứng mà bị quấy rầy cũng không biến sắc, hoà nhã
nói: "Tướng gia có chuyện gì muốn khải tấu?"
Từ tướng thấy thái độ hòa ái của Sầm Duệ, lo lắng đắn đo, rồi nhắc lại
chuyện thỉnh chỉ tứ hôn mấy ngày trước lần nữa.
Sầm Duệ mỉm cười chuyển ánh mắt qua người Phó Tránh: "Se duyên
là việc vui, tất nhiên trẫm cũng vui mừng. Danh tiếng của thiên kim nhà
Tướng gia truyền khắp kinh thành, dòng dõi cũng xứng đôi với Thái Phó, ý
của Thái Phó thế nào?"
Không phải Từ Sư không hỏi dò ý của Phó Tránh, nhưng lần nào cũng
là mặt nóng áp mông lạnh! Nữ nhi của bổn tưởng phải giả cho nam nhân
già như ngươi ta còn chưa luyến tiếc đâu! Ngươi cũng không còn là Phụ
chính, kiêu ngạo cái rắm! Thế nên mới sống chết thỉnh chỉ với Sầm Duệ,
bổn tướng xem xương cốt của ngươi cứng hay là thánh chỉ cứng!
Phó Tránh làm như không nghe thấy lời Sầm Duệ nói, cúi đầu không
nói.
Sầm Duệ không đổi sắc mặt, hơi cao giọng hơn: "Thái Phó?!"