biệt được nước trong nước đục, vậy mà ngươi lại còn muốn đưa chân vào
đống hỗn tạp của thế gia kia."
"Nghĩ sai thì hỏng hết." Tần Anh nằm ở đầu giường, mệt mỏi vẫn
không che được hối hận, uống vài ngụm thuốc rồi mới có sức nói tiếp: "Có
vấn đề này ta nghĩ hỏi Tạ huynh từ lâu rồi."
Tạ Dung nghe huyền âm hiểu nhã ý, Tần Anh chưa nói hắn đã hiểu,
cầm cây quạt gõ gõ cánh tay, cười đến chua xót: "Ta cứ nghĩ những năm
gần đây việc làm của ta đã tỏ rõ lập trường rồi cơ. Nếu ta có ý đó, người
hôm nay ngồi trên long ỷ chưa chắc là đương kim bệ hạ."
Tần Anh khụ một tiếng: "Ta chỉ muốn hỏi là mùa đông mà Tạ huynh
vẫn cầm quạt, không lạnh sao thôi?"
"..."
Phó Tránh đi rồi, Sầm Duệ biểu hiện rất bình tĩnh, ít nhất trên triều
không ai nhìn ra một tí khác thường nào, điều này làm tâm tư xao động bất
an của bách quan yên ổn hơn. Dự Châu dù có là trứng thối thì một khi Thái
phó đã ra tay, cũng không nháo nổi nữa đâu.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuyết rơi xen lẫn những giọt mưa lạnh như băng, khí lạnh ướt át ùa
vào từ cửa sổ nhiễm lạnh Dưỡng Tâm Điện âm u.
"Bệ hạ, đây là canh an thần Trương viện phán sắc cho ngài, ngài uống
một ngụm cũng được." Lai Hỉ cầm chén thuốc, đau khổ đứng bên tháp
khuyên rã họng: "Từ lúc Thái Phó đi, ngài gần như không chợp mắt, cứ thế
này tinh thần cũng không trụ nổi đâu ạ."
Sầm Duệ nằm nghiêng trên tháp, ánh mắt trống rỗng nhìn tuyết dày
ngoài cửa, mãi lâu sau mới hỏi: "Phó Tránh đi được mấy ngày rồi?"