Sầm Duệ đỏ ửng từ cổ lên đến mặt, bộc lộ thần thái của tiểu nữ nhi,
ngập ngừng gọi: "Nương..."
Phó phu nhân vô cùng hạnh phúc: "Đúng đúng đúng!" Dắt tay Sầm
Duệ vào trong phòng: "Hôm qua ta đi chợ Đông thỉnh người xem ngày, nửa
tháng nữa sẽ có một ngày đẹp nhất trong năm. Chờ Phó Tránh về, phải lập
tức tới quý phủ nhà con cầu thân mới được. Không biết thân gia công thân
gia mẫu* bên ấy thích cái gì? Ta..."
*Ông bà thông gia
Đi tới trước phòng, Sầm Duệ đột nhiên giữ chặt tay áo của Phó phu
nhân, cảnh giác đánh giá bốn xung quanh tường, lại nhìn về phía cửa phòng
nửa đóng nửa mở: "Tiểu đồng tử? Là ngươi ở bên trong sao?"
Phó phu nhân giật mình thất thần bị Sầm Duệ che chở sau lưng lui
từng bước, cũng phát giác trong đình im lặng dị thường, túm lấy cánh tay
Sầm Duệ: "A Duệ..."
Cánh cửa chớp động trong gió, không gian tĩnh mịch, bỗng một thân
ảnh từ bên kia hành lang dài đi tới, Phó thư đồng xoa mắt mơ hồ nói: "Phu
nhân, trà bánh đã chuẩn bị xong rồi."
Sầm Duệ nhìn tiểu thư đồng nhà họ Phó bình yên vô sự, cõi lòng buộc
chặt thoáng buông lỏng, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng không rút đi. Gió
nổi lên, cửa bị đẩy ra, không thấy một bóng người, Sầm Duệ xoa nhẹ mi
tâm, Lai Hỉ nói đúng, gần đây nàng không nghỉ ngơi tốt, quá căng thẳng.
Phó phu nhân đến kinh thành cũng học theo thói quen của người trong
kinh là sau giờ ngọ sẽ uống một chén trà nhỏ, Sầm Duệ cùng bà uống trà
xong, nói việc vặt trong nhà một hồi rồi cáo từ. Phó phu nhân lưu luyến,
kéo nàng không cho đi: "Sao hôm nay đi sớm vậy?"