xe ngựa. Con ngựa bị kinh hách, hí lên một tiếng dài, Sầm Duệ ở trong xe
ngã trái ngã phải.
Trong lúc hỗn loạn, mấy bóng đen thừa dịp xông lên, trong tay lóe
sáng trắng, lao thẳng tới chỗ xe ngựa của Sầm Duệ. Lai Hỉ thấy thế, lập tức
bỏ lại dây cương, rút trường kiếm bên hông ra nghênh địch. Hắn vừa ra tay,
ám vệ đi theo cũng gia nhập cuộc chiến, nhưng vẫn không giữ được hai kẻ
xông thẳng tới xe ngựa, vén mành lên, đâm thăng vào bên trong.
Vốn đã gần lâm vào hôn mê, Sầm Duệ bỗng nhiên lăn một cái, tránh
được thanh kiếm hướng về phía ngựa, tiếp đó không để tâm tới thanh kiếm
xuyên qua chân, chịu đau đơn túm lấy bệ cửa sổ, chủy thủ trong tay áo
trượt xuống, quả quyết hành động.
Tên còn lại thấy thất bại, hàm răng siết chặt, Lai Hỉ dùng kiếm đẩy
hắn ra, khóe miệng của hắn đã sùi bọt, uống thuốc độc tự sát.
Sầm Duệ dùng hết toàn lực để tránh một kiếm này xong, nhẹ buông
tay, xụi lơ trên xe, không còn ý thức.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đêm nay đèn đuốc trong Dưỡng Tâm Điện sáng trưng, suốt đêm. Sầm
Duệ còn chưa về tới Dưỡng Tâm Điện, Trương Dịch đã đứng chờ từ lâu.
Từ canh giờ này tới canh giờ khác, Lai Hỉ đứng bên ngoài lòng nóng như
lửa đốt không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu lần, lúc thì khóc niệm danh
hào của tiên đế, lúc thì lại thì thầm "Bệ hạ, bệ hạ".
A Chiêu cùng Sầm Dục ngồi một chỗ chờ, A Chiêu mở to mắt, mắt
không rời cảnh cửa đóng chặt một khắc: "Hoàng đế ca ca không sao." Nói
thì như vậy, nhưng đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi.
Sầm Dục bày vẻ tiểu đại nhân xoa đầu nàng: "Ừ, tiểu thúc thúc không
sao." Trên thực tế hắn cũng sợ, dù sao cũng là trẻ con mới mấy tuổi, nhưng