Sầm Duệ cười cong khóe môi, dỗ bà: "Hôm nay trong nhà có việc,
ngày khác con lại đến thăm... nương."
Phó phu nhân chỉ đành đưa nàng tới tận cửa, lại quan tâm dặn vài câu,
xoa mặt nàng đau lòng nói: "Nhìn cái vòng đen sì dưới mắt này mà xem,
tiểu cô nương mà chẳng để ý dung mạo của mình gì cả."
Sầm Duệ nháy mắt mấy cái, hoạt bát nói: "Phó Tránh không chê là
được."
Phó phu nhân làm bộ muốn đánh nàng, nhìn theo nàng lên xe ngựa.
Vừa lên xe ngựa, Sầm Duệ đè thấp giọng vội vàng giục: "Tìm con
đường ngắn nhất về cung!"
Lai Hỉ vừa đánh xe ngựa, vừa khó hiểu quay đầu nhìn vào trong mành:
"Canh giờ còn sớm lắm, bệ hạ."
Sầm Duệ nắm tay phải thành quyền đặt lên bụng, mồ hôi lạnh rơi
xuống như hạt đậu, thanh âm như phát ra từ kẽ răng: "Ta nói về, sao ngươi
nói lắm lời vô nghĩa thế?!"
Lai Hỉ thấy bộ dáng của nàng như vừa vớt từ thùng nước đá lên, lập
tức run bắn, vội tay vung mạnh roi ngựa, chạy như điên về phía hoàng
cung.
Con phố Chu Tước vẫn ngựa xe như nước, đám đông ồn ào, Lai Hỉ
hơi do dự, rẽ vào đường Phúc Minh đi Tiệp Kính. Đi đến nửa đường, phía
trước đột nhiên có mấy cái cây to chắn ngang lối, Lai Hỉ kích động kéo xe
ngựa. Sầm Duệ nghiêng người, đập vào thành xe ngựa, khuôn mặt tái nhợt
lộ ra hoảng hốt, hơi thở mong manh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đường, đường bị chặn." Lai Hỉ kích động vội vàng quay đầu, xe
chuyển tới một bên, cây cối bên đường đột nhiên đổ xuống, đập mạnh vào