nó biết bây giờ mình hoảng thì A Chiêu càng hoảng.
Từng chậu máu đục ngầu được đưa khỏi tay Trương Dịch, trong quá
trình đó Sầm Duệ có tỉnh một lần, nắm chặt tay Trương Dịch dặn: "Không
được, nói cho Phó Tránh." Rồi lại nhắm mắt lâm vào hôn mê.
Trương Dịch biết nàng bị mê sảng, còn tưởng Phó Tránh vẫn ở trong
cung, nhưng hoàng đế gặp chuyện, đại sự như vậy giấu được mấy ngày
chứ?
Canh năm, bách quan đã xếp hàng ngoài cửa Thái Cực, chờ vào triều.
Tần Anh lần đầu lên triều sau khi lâm bệnh, không ít người vây quanh hắn
thật tình hay giả ý bắt chuyện, bỗng nhiên thấy một cung nhân xa lạ vội
vàng đi đến bên tai Tạ Dung nói hai câu. Con mắt Tạ Dung vụt sáng, đi tới
trước đội ngũ bách quan, tuyên bố long thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay không
lâm triều, mọi người về nha môn làm việc đi.
Từ Sư giận tái mặt, nói thẳng ra hắn mới là người đứng đầu, loại
chuyện này sao lại lướt qua hắn nói với Tạ Dung chứ.
Bách quan trải qua sự kinh ngạc, không ít người hỏi han bệnh tình của
bệ hạ chỗ Tạ Dung, Tạ Dung cười nhẹ khó xử nói: "Cái này bổn tướng
cũng không biết."
Ứng phó chúng quần thần đi rồi, Tạ Dung chậm rãi thu nụ cười, Tần
Anh nhịn không được tiến lên hỏi: "Rốt cuộc bệ hạ làm sao vậy?"
"Bệ hạ, bị ám sát."
Trời đã sáng, cửa Noãn các trong Dưỡng Tâm Điện vẫn chưa mở ra,
cung nhân đi hết các góc, tắt long tiên hương trong lư đồng theo theo lời
Trương Dịch phân phó.