Hai đứa trẻ A Chiêu cùng Sầm Dục đã ngủ say, Lai Hỉ sai người ôm
bọn họ về tẩm cung.
Trương Dịch nhẫn tâm châm lần thứ hai xuống mấy đại huyệt của Sầm
Duệ, qua chính ngọ, Sầm Duệ mới giật giật ngón tay, mở mí mắt nặng trịch
lên. Người mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, mãi lâu sau mới anh ách hỏi: "Ta
trúng độc gì?"
"Cổ độc." Trương Dịch rút kim ra, giọng khẽ run: "Xác nhận hạ trong
trà của bệ hạ."
Sầm Duệ mở đôi môi khô nứt, cố hết sức nâng tay lên xoa bụng: "Nói
như vậy, trong bụng trẫm có một con sâu nhỏ hoặc là một con rắn nhỏ
sao?"
"Bệ hạ!" Trương Dịch bỗng nắm chặt tay, phẫn nộ nói: "Đây không
phải chuyện đùa!"
"Khó giải à?" Sầm Duệ coi như không, hỏi một câu.
"Khó giải..." Giọng Trương Dịch trầm như tiếng bụi rơi, Lai Hỉ ở
ngoài cửa nghe lén, hắn cắn chặt nắm tay ngăn tiếng khóc nấc, nước mắt
chảy đầy mặt.