"Bệ hạ!" Vân Đình thật sự muốn òa khóc. Đám Tần Anh mặc dù cố
hết sức khắc chế cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn toát ra vẻ bi thương.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Khi thánh chỉ lập trữ được Môn Hạ tỉnh phát ra, toàn bộ trên dưới
Cung quốc đều hỗn độn như đi qua trận bão.
Người chịu ảnh hưởng nhất là hai nhà Từ - Ngụy cùng chung nhịp thở,
Từ thị khẩn cấp tổ chức thương nghị:
"Đại nhân, bệ hạ đột nhiên lập trữ như vậy có phải đúng như lời đồn là
có đại nạn không?"
Từ Sư nắm khăn tay chầm chập bóc cam, sau khi bóc xong cũng
không ăn luôn: "Hôm ấy ta thấy bộ dáng của bệ hạ quả thật giống trạng thái
đèn cạn dầu."
"Chúng ta thì sao?"
"Không lâu nữa, triều đình này sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất."
Giọng Từ Sư nói về sau lại thành nghiêm khắc: "Nên làm thế nào thì trong
lòng các ngươi đã rõ, đừng bị quỷ ám mà nghe lời ra tiếng vào của người
khác!"
Đám người dưới quyền vâng vâng dạ dạ.
Từ Sư thở một hơi dài, bệ hạ ấy à, nói chung là lòng mềm yếu.
Ngụy gia thì sao:
"Đại nhân còn chưa về, phải làm sao bây giờ?"
"Đi tìm lão gia tử đi! Đúng rồi, lão gia tử đâu?"