"Thuốc đắng dã tật, bệ hạ." Lai Hỉ mới khóc một trận, mắt sưng húp
như quả đào: "Ngài uống thuốc xong sẽ sớm khoẻ hơn, sớm nhìn thấy Thái
phó đại nhân hơn a."
"Lai Hỉ à, có chuyện ta không nói với ngươi, ngươi cũng đoán được
mà." Sầm Duệ không còn cách nào khác, cầm lấy chén thuốc, vừa uống vừa
nói.
Lai Hỉ Một bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu: "Từ khi
tiên đế ban tiểu nhân cho bệ hạ, tiểu nhân cũng chỉ có mình bệ hạ là chủ tử.
Tiểu nhân làm bạn bên bệ hạ nhiều năm như vậy, trải qua bao ngọt đắng,
rồi bao điều tốt xấu, nhìn bệ hạ đi từng bước tới ngày hôm nay. Ở trong
lòng tiểu nhân, bất luận bệ hạ là nam nhi hay là nữ tử, đều là bệ hạ của tiểu
nhân."
"Được rồi được rồi, khóc cái gì." Sầm Duệ cầm khăn tay che miệng
cười: "Đám Từ Sư sắp tới rồi, ngươi dẫn A Dục đến đi."
Lai Hỉ phát ngốc, lập tức nghiền ngẫm ra ý của Sầm Duệ, nước mắt lại
rơi. Lau trái lau phải một hồi mới đáp: "Dạ."
Khi đám người Tạ Dung đến Noãn các, màn trướng đã cuộn lên, Sầm
Duệ đang hỏi công khoá của Sầm Dục, cuối cùng khen: "Phó Tránh dạy
con không tệ."
Sầm Dục không lộ ra vẻ vui sướng, ngược lại lo lắng hỏi: "Tiểu thúc
thúc hết bệnh rồi sao ạ?"
"Nếu tiểu thúc thúc nói, ta hiểu rõ bệnh của mình thì sao?" Sầm Duệ
mỉm cười nói thản nhiên.
Trên mặt đám người Từ Sư lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ chỉ nghĩ Sầm Duệ
nhiễm phong hàn, nhưng không đoán được hoàng đế bệnh nặng như vậy.