"Nhưng bệ hạ phải chịu ủy khuất lớn mà!" Lai Hỉ đứng ra làm người
nhà mẹ đẻ, tức tối bênh vực Sầm Duệ: "Nếu ngay cả tính mạng của bệ hạ
mà Phó đại nhân cũng xem nhẹ thì bệ hạ còn thú hắn làm gì? Còn không
bằng thú Vệ Dương hầu hay là Tần đại nhân đâu!"
"..."
Tựa như cây sơn trà bây giờ không phải từ hạt giống Phó Tránh đưa
cho nàng năm đó, nàng lựa chọn nói dối, nàng chỉ muốn dùng cách của
mình để thủ hộ thật tốt một người.
Cũng dưới bầu trời ấy, tại Dự Châu xa ngàn dặm, Phó Tránh đứng trên
thành quan sát mặt đất nứt ra vì chiến hỏa độc hại, bỗng nhiên lòng có dự
cảm, cúi đầu niệm: "A Duệ..."
Ngày hai mươi ba tháng hai, một con tuấn mã chạy như bay, cuốn cát
vàng cuồn cuộn, xông thẳng vào hoàng thành: "Cấp báo tám trăm dặm! Bảy
ngàn tinh binh của Vệ Dương hầu xông vào Hạp Vi cốc bị ngộ phục, bảy
ngàn tướng sĩ tử trận tuẫn quốc. Dự Châu thành đột phát lưu dịch, gần như
dân chúng trong thành không thể thoát khỏi."
.
*Theo suy nghĩ cá nhân, mình đã có chút cân nhắc khi dùng từ thủ hộ
mà thường thì sẽ được dịch là bảo vệ. Vì ở đây mình nghĩ bảo vệ không sát
nghĩa cho lắm, còn thủ hộ thì nghĩa đầy đủ là gìn giữ, che chở và bảo vệ.
Sầm Duệ bảo vệ, che chở, gìn giữ nhân sinh quan, tư tưởng, tình cảm
và tất cả thế giới nội tâm của Phó Tránh. Trải qua bao nhiêu chuyện, giận
dỗi rồi xa cách, nàng không yêu cầu Phó Tránh phải thay đổi. Phó Tránh
như vậy, đáng ghét, đáng hận, nhưng là Phó Tránh nàng yêu. Nàng sẽ
không để bất cứ điều gì tổn thương tới hắn.