"Tả tướng đại nhân, người xem, chúng ta lại không thông suốt bằng
hai tiểu lục phẩm." Tạ thừa tướng không có tý xấu hổ nào khi nghe lén
người khác nói chuyện, quay sang nói với Từ Sư: "Quân Nam Cương còn
chưa thấy bóng dáng mà không biết có bao nhiêu đại quan trên triều đã rối
loạn trận tuyến."
Hai má Từ Sư siết lại, híp mắt nhìn Tạ Dung: "Đám không tiền đồ đó
cũng không có người của Từ gia chúng ta."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Tạ Dung bồi theo giả cười: "Ôi, Tả tướng đại
nhân đi đâu thế."
"Tìm bệ hạ đòi công bằng!" Bóng dáng của Từ tướng rất có khí thế
của một tráng sĩ một đi không trở lại.
"Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha." Tạ Dung dài cổ, thanh âm
vang dội.
"Hừ!"
Nhưng kế hoạch của Từ tướng bị đổ bể, bởi vì hắn không gặp được
Sầm Duệ.
"Sau khi bệ hạ biết chuyện của Vệ Dương hầu cùng Thái phó đại nhân
thì đã nôn mấy ngụm máu, hôn mê chưa tỉnh. Tướng gia, ngài nên về đi."
Trương Dịch không mềm không cứng ngăn người trước cửa Noãn các.
Mắt Từ Sư lóe lên, nhưng lại hướng Trương Dịch mà chắp tay: "Nay
tứ bề báo hiệu bất ổn, triều đình càng loạn, chủ tâm phải vững. Thỉnh Thái
y bẩm báo chi tiết bệnh tình của bệ hạ để chúng ta còn thượng nghị kế sách
vẹn toàn, cũng là bảo vệ xã tắc Cung quốc ta an bình."
Trương Dịch hoảng sợ khom người, thi lễ còn thấp hơn, do dự một lúc
mới nói: "Không được nửa tháng."