Thông Châu, thương vong thảm trọng không thể nói hết. Hai quân giằng co
cách sông Mân, bỗng chốc lâm vào cục diện bế tắc.
Tình thế trong kinh càng khẩn trương hơn, có mấy người ôm tâm lý
may mắn chạy khỏi kinh thành để trốn tới phía Bắc, nhưng chưa ra khỏi
cửa thành đã bị bắt tại trận, ngày tiếp theo thì bị xử theo lệnh trước mặt
bách quan. Từ đó về sau, không còn người nào dám động vào Lôi Trì.
Không dám thì không dám, nhưng bị áp bức dưới cường quyền nên
ngày càng nảy sinh oán hận: "Nước sắp mất, làm gì có đạo lý bắt chúng ta
phải chôn cùng chứ?!"
"Ác quan, không trách được Nam Cương làm phản!"
"Chậc chậc, nhìn những người này nói xem, ác quan? Từ tướng của
chúng ta rõ ràng là một lão nhân hiền lành dễ thân cơ mà?" Tạ Dung cầm
tuyến báo trình lên mà lắc đầu.
"..." Tần Anh không có tâm tình tốt để trêu đùa như Tạ Dung, nói với
Sầm Duệ: "Đã điều tra bối cảnh của những người đó rồi ạ, đều nằm trong
số mấy thế tộc nhỏ, chức quan không lớn, chỉ là cỏ đầu tường."
"Con kiến càng còn có thể ăn thịt người đấy!" Tạ Dung nhẹ nhàng
phẩy quạt.
Sầm Duệ xoa mi tâm một lúc mới tỉnh táo để xem văn thư Tần Anh
dâng lên: "Tạ Dung nói rất có lý, để chúng tụ lại với nhau thì khó xử lý rồi.
Phái người nhìn chằm chằm vào." Đầu ngón tay thoáng khựng lại: "Minh
Vương?"
Trên giấy có ghi một lời đồn thế này: Ngôi vị hoàng đế của tiên đế vốn
dĩ là của Minh Vương, nhưng sau đó bị tiên đế đoạt mất, còn hại cả nhà
Minh Vương bị trảm, lưu đày biên cương. Thiên lý luân hồi, báo ứng phải