chịu, không phải của ngươi thì cuối cùng vẫn không phải của ngươi, nay
báo ứng tới Sầm Duệ rồi.
Tạ Dung bắt được dị sắc trên mặt Sầm Duệ, thu hồi vẻ vui đùa: "Đây
mới là điều thần lo lắng. Minh Vương đã chết nhiều năm, nhưng cứ năm
lần bảy lượt lại thành chuyện. Bệ hạ còn nhớ lời đồn khi có ôn dịch mấy
năm trước không? Nay liên hệ với việc Nam Cương không cớ lại làm phản,
sợ là đối phương đã dùng trăm phương ngàn kế để bày cục diện này.
Nguyên nhân thế nào, thần sợ không chỉ liên quan tới thế gia, mà người
đứng phía sau bức màn có độc thủ lớn hơn nữa."
"Ngươi cũng có lúc sợ hãi à?" Hai gò má của Sầm Duệ khô vàng, tiều
tụy như chỉ còn da bọc xương, khi cười lên mới có hai phần tinh thần: "Ta
trong sáng, địch trong tối, chỉ có thể chờ người ta ra bài trước thôi."
Tạ Dung âm thầm nhìn khí sắc của Sầm Duệ, nói: "Vệ Dương hầu...
đến nay vẫn không biết tung tích."
Nụ cười của Sầm Duệ có một chút ảm đạm: "Hắn không sao." Càng
như là đang nói với chính nàng: "Bọn họ, cũng không sao."
Tình thế phát triển quả như Tạ Dung dự tính, người trong tối cố ý
nhuộm thêm oán hận, khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, đám hài đồng truyền miệng
một câu đồng giao: "Yến yến, vĩ tiên tiên, trương công tử, thì tương kiến.
Mộc môn thương lang căn, yến phi lai, trác hoàng tôn. Hoàng tôn tử, yến
trác thỉ*."
*Năm Hán Gia Hồng thứ ba, Hán Thành Đế cải trang vi hành, ông
thường đi cùng Phú Bình Hầu - Trương Phóng, tự xưng là gia nhân của Phú
Bình Hầu. Ông đến phủ Dương Hà công chúa chơi, thấy ca nữ Triệu Phi
Yến "nhảy múa xuất thần", liền triệu bà vào cung, hết mực sủng ái, thế nên
mới có câu "yến yến, vĩ tiên tiên" nghĩa là diện mạo thanh tú xinh đẹp.
"Trương công tử", ý chỉ Phú Bình Hầu. "Mộc môn thương lang căn", ý chỉ