Nụ cười trên nét mặt già nua lập tức bay biến không còn tăm hơi, ánh
mắt lóe lên: "Ôi, có lẽ nghịch đồ của ta đã về rồi, chắc sẽ có quân vụ muốn
thương lượng với bệ hạ đấy!" Tránh trái tránh phải thật sự tránh không
khỏi, buồn rầu thu râu nói: "Người khác không biết chứ lão thần còn không
biết sao? Bệ hạ đã sớm khó chịu với thế gia đại tộc chúng ta rồi, đội ngũ
của Tần Anh càng lúc càng lớn, sớm muộn gì chúng ta cũng rơi đài thôi. Bệ
hạ còn đẩy kẻ đã bước một chân vào quan tài như lão thần này lên đầu sóng
ngọn gió, không phải làm khó lão thần rồi sao?"
Sầm Duệ run lông mi, Ngụy lão đang trách móc mình đây mà, lắc đầu:
"Nước trong tới đâu thì rồi cũng có ngày đục. Trẫm có thay đổi một số
quan điểm, so với việc hoàn toàn nhổ bỏ thế gia, không bằng phân tán
quyền lực."
Ngụy lão nghiêm nghị, nâng chén trà lên uống một ngụm: "Suy nghĩ
của bệ hạ thì tốt, nhưng cũng phải phòng ngừa quan chế rườm rà, nuôi ra
một đống người rảnh rỗi."
"Điểm ấy trẫm cũng nghĩ đến..." Sầm Duệ hơi đăm chiêu gật đầu:
"Phân quyền, tước phiên, cũng không biết có đủ thời gian không, có thể
làm đến bước nào?"
Ngụy lão cảnh giác hỏi: "Bệ hạ nói thế này là ý gì?"
Sầm Duệ cười: "Trẫm cũng chỉ là phàm nhân, sống được bao nhiêu
chứ. Tự nhiên nghĩ lúc còn sống nên làm nhiều điều tốt hơn, Ngụy lão nói
đúng không?"
Ngụy lão bán tín bán nghi nhìn Sầm Duệ, hừ: "Nói thì nói thế, lão thần
vẫn không tán thành việc lập con trai Yến Vương lên làm Thái tử. Tuy rằng
làm vậy thì trong việc tước phiên, Yến Vương sẽ không gây sóng gió.
Nhưng bệ hạ còn trẻ, ngày sau khác có tử tự, vậy không phải phiền phức rồi
sao?"