"Không đâu ..." Sầm Duệ cúi đầu nở nụ cười, không biết là nói không
có phiền phức, nay là nói... Nàng nhìn nước trà sôi, đối với nàng bây mà
nói, muốn một đứa nhỏ là chuyện xa vời cỡ nào.
...
Phó Tránh xem xong hơn phân nửa văn thư thì đã là đêm khuya, chờ
không được tới chỗ Ngụy lão tìm, mới dừng chân trước cửa trướng, Sầm
Duệ đã vén mành đi ra, vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Việc xuất sĩ* mong
Ngụy lão sẽ cân nhắc, đừng phụ sự kỳ vọng của trẫm."
*Xuất sĩ: Ra làm quan
Ngụy lão cực kỳ mất kiên nhẫn đuổi nàng ra ngoài: "Biết rồi, biết rồi!
Ôi, lão thần vừa nói đi đi, người ta đã tìm đến đây rồi đấy!"
Sầm Duệ ngẩng đầu, nhìn mặt Phó Tránh còn đen hơn đáy nồi đang
khó nén lo lắng, cười toe toét.
Nàng cười rất ngọt, giống hệt những lần nàng cười với hắn kể từ khi
hai người hứa hẹn ở Dưỡng Tâm Điện. Nhưng tối nay, nụ cười này khiến
Phó Tránh nhìn mà không hiểu sao thấy trong lòng nghẹn lại, giống như
một vò rượu ủ quá lâu, qua ngọt là chua, đắng.
"Trò chuyện với Thái sư phó quên thời gian, để chàng lo lắng rồi." Khi
Sầm Duệ đi qua bên người hắn thì nhẹ giọng nhận sai.
Sầm Duệ đang đứng bên cạnh hắn, ngay trong tầm tay của hắn mà Phó
Tránh lại không nói nổi mình đang lo lắng cái gì, loại hạnh phúc mênh
mông mờ mịt này khiến người luôn nắm mọi thứ trong tay cảm thấy phiền
não... và sợ hãi.
"Phó Tránh." Ngụy lão gọi Phó Tránh lại: "Ta có hai lời muốn nói với
ngươi."