Phó Tránh nhìn nàng đang đắc chí như tiểu nhân, đầy bụng lời nói đến
bên miệng sửa thành: "Vi phu đã từng đọc "Lễ ký" - Quý hạ tam nguyệt...
Hủ thảo vi huỳnh*."
*Quý hạ tam nguyệt... Hủ thảo vi huỳnh: Ba tháng mùa hạ, cỏ mục
hóa thành đom đóm.
Có bài hát luôn các nàng ạ:
https://youtu.be/CLF27wnt1WI
Sầm Duệ nghe hắn mở miệng không nóng không lạnh nói mà có chút
khó chịu, lại nghe hắn không biết xấu hổ tự xưng vi phu, muốn giận lại
nhịn không được mà cười, nhón chân nói nhỏ bên tai hắn: "Không phải ở
trong quân thì tốt rồi..."
Nếu là lúc trước, Sầm Duệ chủ động nói những lời này sẽ khiến hắn
vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ hắn nhìn mặt nàng đỏ như lửa, nỗi sầu lo
nặng trịch trong lòng hóa thành một tiếng nói nhỏ: "Biết là ở trong quân mà
còn trêu ta."
"Nhìn chàng bất mãn như vậy thú vị hơn đấy."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đầu tháng năm, Môn Hạ tỉnh bị Sầm Cẩn khống chế phát chiếu thư
toàn quốc, đại khái có thể hiểu là: Bệnh tình của hoàng đế ngày càng nguy
kịch, nay đã buông tay về trời. Trước khi băng hà, hoàng đế cảm niệm nhân
đức của tiên đế, đưa trưởng tử Sầm Cẩn của tiên đế trở về vị trí cũ. Truy đế
thụy hào là Tịnh Tiết, đặc biệt chiêu cáo thiên hạ để dân chúng biết tân
hoàng là ai.
Dân chúng ồn áo bất mãn: Mấy lời này thật vô nghĩa, tạo phản thì nói
là tạo phản, không thấy bệ hạ sớm lập xong Thái tử rồi sao!