Bởi vì lời hắn nói nên trong lòng Sầm Duệ vẫn có chút vướng mắc,
nhưng hắn có thể nói ra những lời này đã khiến nàng thoải mới hơn, nắm
tay hắn áp lên mặt mình: "Ta biết." Tình yêu trên thế gian này không thể
mãi là những lời ngon tiếng ngọt, mà còn là va chạm, bất đồng, khắc khẩu,
và cũng đồng thời là để hiểu rõ từng góc cạnh của nhau. Huống chi Phó
Tránh là vì nàng, nàng không nên bày sắc mặt cho hắn xem.
Đây là một trận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không có khói súng, chiếu
thư để Sầm Cẩn kế vị vừa ban ra, Kim Lăng Vương đã lập tức phất cờ cần
vương thảo nghịch kêu gọi phiên vương bảo vệ hoàng hành, bảo vệ Thái tử,
tiếp đó dẫn mười vạn đại quân Giang Ninh đánh thẳng vào kinh thành,
bằng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bao vây kinh thành tới mức một
con kiến cũng không chui lọt.
Chín cửa kinh thành đóng chặt, theo chỉ thị của Phó Tránh, quân đội
dừng cách kinh thành ba mươi dặm, hạ trại bất động, nhóm lửa nấu cơm,
không có một tý khẩn trương nào của việc sắp khai chiến. Điều này làm
cho Sầm Cẩn thoáng bình tĩnh, nghĩ là hắn kiêng kị dân chúng trong thành,
lập tức phái sứ giả, chính nghĩa lẫm nhiên trách cứ Kim Lăng Vương không
phụng chiếu mệnh, tùy tiện dẫn binh vào kinh mới hành động của nghịch
tặc, hy vọng lập tức lui binh. Rồi sau đó lại đưa thư Sầm Cẩn tự viết lên,
mùi mẫn đẫm nước mắt nhớ lại tình xưa nghĩa cũ năm đó.
Nào biết người nổi tiếng mềm lòng như Kim Lăng Vương xem thư
xong thì mặt lạnh tanh nói với sứ giá: "Không có di chiếu tiên đế tự tay
viết, thứ cho bổn vương không thể lui binh theo lệnh."
Sứ giả trở về bẩm báo không sót một chữ với Sầm Cẩn, không lâu sau
quả thực mang theo "di chiếu của tiên đế" tới lần nữa. Kim Lăng Vương
dùng hai tay đón di chiếu, rồi đột nhiên ném vào trong lửa, đảo mắt nhìn
chiếu thư màu vàng bị ngọn lửa cắn nuốt không còn một mảnh.