Kim Lăng Vương rút kiếm gầm lên: "Ngươi dám lấy chiếu thư giả ra
lừa bịp chư vị phiên vương, có biết tội hay không!" Một kiếm chém xuống
tay trái của sứ giả: "Vốn dĩ ta còn nhớ tình nghĩa huynh đệ, hy vọng huynh
trưởng còn sót một chút luân thường đạo lý, dừng cương trước bờ vực. Bây
giờ xem ra không thể nữa rồi. Ngươi về nói với hắn, hạn trong ba ngày để
hắn ra khỏi thành đầu hàng, đừng để thú dữ đánh nhau, liên lụy dân chúng
vô tội!"
"Ngay cả việc công khai đốt chiếu thư cũng dám làm thật." Sầm Duệ
nghiêm mặt nghe Kim Lăng Vương dào dạt đắc ý thuật lại cảnh tượng lúc
ấy, nói với Phó Tránh: "Chàng không sợ rơi vào miệng người đời thành
chúng ta chột dạ sao?"
"Hoàng đế bị Sầm Cẩn nói đã chết đang êm đẹp ở đây thì chúng ta có
gì phải sợ?" Phó Tránh không cho là đúng: "Người chột dạ nên là hắn. Tâm
tư kín đáo là chuyện tốt, nhưng hắn bại cũng ở điểm này. Có điều dù hắn
luôn nhìn trước ngó sau để tạo một danh tiếng trong sạch nhưng loại khích
tướng này hắn không rơi vào đâu." Chuyển qua Kim Lăng Vương: "Vương
gia phải thêm người truyền việc hôm qua đã bàn ra đi, càng nhiều người
biết, chúng ta càng tiết kiệm được thời gian."
Kim Lăng Vương vui vẻ gật đầu, lập tức đi phân phó.
"Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt*." Sầm Duệ cúi đầu nói,
bỗng nhiên cười: "Chàng đang dùng gậy ông đập lưng ông. Ta chỉ không rõ
sao Sầm Cẩn đã mưu tính đoạt đế vị mà lúc trước lại vì si mê thi họa để bị
tiên đế biếm làm thứ dân chứ? Hắn dùng Minh Vương làm lá chắn, chẳng
lẽ thật sự là hậu nhân của Minh Vương sao?" Sầm Duệ lẩm bẩm nói:
"Không thể nào, dựa vào bệnh đa nghi của lão tử nhà ta mà bị đội nón xanh
cũng không biết sao?"
*Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt: Sức mạnh của dư luận -
Miệng người xói chảy vàng, lời gièm pha làm tan xương nát thịt.