Độc trong cơ thể Sầm Duệ đã được giải, nhưng còn chứng hư hàn, khi
vào đông thì rất sợ lạnh. Mỗi ngày, trời còn chưa tối Phó Tránh đã đặt vào
chăn hai túi chườm nóng, rồi mới đi xử lý công vụ. Như vậy, khi Sầm Duệ
lên giường thì đã ấm áp rồi. Mọi chuyện trong quận không thể bận bằng
việc trong kinh nên phần lớn mỗi sáng khi mở mắt ra, Sầm Duệ luôn thấy
Phó Tránh ở bên, bị hắn bao kín tầng trong tầng ngoài, tiếp theo là giám sát
nàng uống một bát táo đậu đỏ rồi mới tiễn bước Phó đại nhân đáng ghét.
Phó Tránh nhậm chức Quận thừa Hoài Quận, nhưng không chuyển
nhà tới quan trạch. Ngày dài trôi qua, hàng xóm quanh nhà đều biết trong
nhà Phó tiên sinh có thêm một tiểu nương tử. Miệng ngọt, cười rộ lên cũng
ngọt, chỉ là... hành vi cử chỉ không quá giống một cô nương gia. Nhìn trái
nhìn phải, thấy thế nào cũng không hợp với tính cách của Phó tiên sinh,
tuổi tác cũng thấy cách xa lắm, không biết làm sao mà hai người này đụng
phải nhau, hay là đã đính ước từ nhỏ với Phó tiên sinh?
"Phó tiên sinh." Có một ngày Phó Tránh từ nha môn quay về, đúng lúc
gặp được Trương lang trung nhà đối diện trên phố, gọi hắn lại: "Tiên sinh,
tiểu nương tử nhà ngươi hình như hôm nay không được thoải mái, lúc mới
ra cửa khí sắc không tốt lắm. Ngài mau mau về xem đi."
Phó Tránh sửng sốt, nói tạ ơn, bước chân nhanh hơn về nhà, thở hồng
hộc đẩy cửa phòng ra: "A Duệ?"
Sầm Duệ nằm nghiêng trên giường cầm tờ giấy, hắn đẩy cửa ra bất
ngờ nên vội vàng nhét vào tay áo, Phó Tránh thấy nhưng không để ý tới, đi
thẳng đến bên người nàng, xoa xoa mặt: "Làm sao vậy? Làm sao mà không
thoải mái? Có muốn thỉnh lang trung đến xem không?"
Sầm Duệ nghe hắn hỏi một hơi nhiều như vậy, không khỏi bật cười
thành tiếng: "Cũng không có gì, chắc là hôm qua để cháo nguội mới ăn nên
hôm nay dạ dày không thoải mái." Dịch người qua một bên: "Chàng nằm
đây với ta đi."