"Ừm." Sầm Duệ nhớ tới cái gì đó, lấy ra trục gỗ dài, nâng như dâng
vật quý tới trước mặt Phó Tránh.
Phó Tránh nắm đuôi tóc của nàng, nhìn vào mắt nàng: "Đây là cái gì?"
Sầm Duệ ngả người dựa vào lòng hắn, thần bí nói: "Quà!"
Phó Tránh liếc nàng, chậm rãi nhận lấy, điềm tĩnh áng chừng trọng
lượng, nhưng lại không mở ra.
Sầm Duệ nóng nảy, giục: "Chàng mau xem đi."
Lúc này Phó Tránh mới mới một tay nâng tóc nàng, một tay mở ra,
quyển lụa màu vàng, hiển nhiên là thánh chỉ. Mở ra xem, nheo mắt lại, lệnh
hắn làm Quận thừa Hoài Quận? Thở một hơi, cuộn nó lại: "Ta không muốn
làm quan nữa."
Sầm Duệ nhìn hắn không có tý cao hứng nào, nghĩ hắn còn vướng
mắc việc nàng đuổi hắn khỏi kinh thành, cảm thấy buồn bã, đè tay đang
buông thánh chỉ, hừ nói: "Đây là đồ cưới!"
"..." Phó Tránh hết chỗ nói rồi, xoa trán hỏi: "Phu nhân nghĩ ta không
nuôi nổi nàng sao?"
Sầm Duệ gật đầu thật mạnh.
Phó Tránh búng trán nàng, không tranh cãi nữa, ôm Sầm Duệ vào
lòng, bờ môi ấm áp như gần như xa bên khóe môi nàng: "Nhớ ta không?"
Chủ động nói một câu chàng nhớ ta thì làm sao! Sầm Duệ hầm hừ
không theo ý hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta đương nhiên là nhớ đường ca
..." Hai chữ cuối cùng như bị cắn ra.
Quả nhiên Phó Tránh bị nàng chọc, mặt đen sì ngay lập tức.