Sầm Duệ cười thầm, hiếm khi thấy hắn hoang mang rối loạn, đón lấy
xiêm y, bám vào cánh tay hắn: "Hôm nay là Đoan Ngọ, bây giờ là phải đi
chặt ngải thảo, chàng buồn bực với ta ở trong phòng này làm cái gì?"
Phó Tránh còn lời muốn hỏi nàng, nhưng nàng lại vừa nhõng nhẽo vừa
cứng rắn đẩy hắn ra ngoài. Chặt ngải thảo, xông hương, ăn trứng vịt luộc và
thịt vịt nướng, Sầm Duệ xoa cái bụng tròn xoe, thở dài: "Ăn không nổi
bánh ú nữa."
Miệng mở được Phó Tránh nhét miếng mứt táo vào: "Ăn không được
cũng phải ăn."
"..." Người này không làm quan nữa mà tính tình còn ngang ngược
hơn cả trước kia. Sầm Duệ gian nan nuốt miếng bánh ú, liếc mắt xem
thường hắn. Phó Tránh không cố đút cho nàng nữa, bản thân ăn hết chỗ
mứt táo còn lại.
Màn đêm buông xuống, Sầm Duệ tắm rửa sạch sẽ khoan khoái xong
thì thay trung y nhẹ nhàng, ngồi trên giường trúc lau tóc. Đang lau thì cái
khăn trong tay bị đoạt lấy, có người cẩn thận lau từng tý một: "Đã sắp xếp
thỏa đáng hết chưa?"
Sầm Duệ nhẹ lắc đầu: "Sao có thể chứ? Dục Nhi còn nhỏ, có đám Tạ
Dung giúp đỡ, nhưng ta vẫn không yên lòng. Có một số việc vẫn phải qua
tay ta." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Hơn nữa nó còn một phụ vương rất
tài giỏi. Ta chia binh phù của Ngự Lâm quân ra thành hai nửa, một nửa cho
Ngụy Trường Yên, một nửa ở chỗ ta."
Phó Tránh cũng lường trước được, nếu Sầm Duệ dễ dàng giao phó
xong tất cả như vậy thì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Yến Vương sẽ
đuổi tận giết tuyệt: "Tuy thế nhưng mà việc này nếu nàng đã chọn cách
buông tay thì không cần dùng quá nhiều tâm tư. Tránh hao tổn tinh thần."