Phó Tránh trước Tết Đoan Ngọ. Bây giờ không tính là mặt xám mày tro,
nhưng cũng là một thân phong trần mệt mỏi.
Phó Tránh đẩy nàng vào phòng, còn mình thì đi ra ngoài, nửa khắc sau
bưng chậu nước vào đặt trước mặt nàng.
Sầm Duệ đã cởi áo choàng xuống vắt sang một bên, cuộn tay áo lên
chuẩn bị rửa mặt, nhưng Phó Tránh làm trước một bước vắt khô khăn, ấn
vai nàng: "Đừng nhúc nhích."
Sầm Duệ đành ngoan ngoãn đứng im mặc hắn nhẹ tay nhẹ chân lau
trán, mũi, hai má, nhìn mặt hắn vẫn thối thối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quỷ
hẹp hòi."
Phó Tránh cầm khăn mặt khẽ bóp chóp mũi nàng, từ từ nói: "Ta giận
nàng cả gan làm loạn, chạy một mình tới đây, nếu trên đường gặp nguy
hiểm thì phải làm sao bây giờ?"
"Dù sao cũng không có mấy người biết ta là Thái Thượng Hoàng
trong cung Minh Quang." Sầm Duệ không cam lòng già mồm nói, xoay
chuyển tròng mắt: "Hay là ở đây chàng có thê thiếp, ngoại thất hả?"
Làm sai còn lật lọng bôi xấu người ta à? Dù sao không phân rõ phải
trái, càng làm càng vô lý! Phó Tránh muốn giáo huấn nàng hai câu, cuối
cùng lại không nỡ, lau sạch hai tay nàng, cúi đầu chê bai: "Nói hưu nói
vượn!" Lại không có mấy phần hung ác.
"Thiếu gia, xiêm y đây rồi." Phó tiểu thư đồng nói cách cửa.
Phó Tránh mở cửa, sau khi quay về, trong tay có thêm một bộ váy màu
nguyệt nha sạch sẽ, không đưa cho Sầm Duệ, do dự nói: "Hay là ta đi đun
nước, nàng tắm rửa trước đã nhé?"