Mắt Phó Tránh hơi trầm xuống, vẫy tay, cáo biệt rời đi. Con nhỏ...
- "Phó Tránh, sinh một đứa đi." Khi nàng nói những lời này, cử chỉ và
nét mặt vẫn in đậm trong tâm trí hắn như mới ngày hôm qua, nhưng bây
giờ, nàng và hắn là trời nam đất bắc...
"Sắp tới trưa rồi, con cá này cũng không còn tươi, bán rẻ hơn đi."
"Ngươi chỉ là tiểu cô nương mà trả giá lợi hại thật đấy! Thôi thôi, bán
rẻ cho ngươi."
Bước chân của Phó Tránh thoáng khựng lại, lại nghe tiếng huyên náo
líu ríu nịnh hót của nhà đò, ở giữa có người chen ngang hai câu "Bệ... Tiểu
thư thật dọa người, thật dọa người quá đi thôi." Phó Tránh đứng ở đầu
đường, lẳng lặng nhìn nàng, đúng là có chút cận hương tình khiếp, không
dám tiến lên.
Ngược lại là Sầm Duệ phát hiện ra, buông làn váy đứng lên, quay đầu
nhìn lại, đôi mắt sáng ngời cong như vầng bán nguyệt: "Này, phu quân."
Lai Hỉ xách cá, cằn nhằn liên miên: "Bệ..." Tự tát mình một tát, đồ
đãng trí: "Tiểu thư, rụt rè, phải rụt rè!"
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ chạy ba bước thành hai bước tới trước mặt
mình, người gầy hơn nhiều nhưng rất có tinh thần, không còn vẻ mệt mỏi,
áp lực, tựa như sau khi tuyết tan, cỏ khô lại vươn mầm bừng sức sống. Phó
Tránh nhìn nàng thật lâu sau, đơn giản phun ra ba chữ: "Về nhà đi."
"Ừm." Sầm Duệ nắm tay hắn, mới chạm vào lòng bàn tay hắn, tay
mình đã bị siết chặt. Nắm thật sự rất chặt, như là sợ nàng sẽ biến mất ngay
lập tức. Thì ra người này cũng không lạnh lùng và bình tĩnh như vậy.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉