quốc công, nổi tiếng nóng nảy, cửa ải này không dễ qua đâu. Thi thố cho
hẳn hoi, giành được trạng nguyên rồi thì biết đâu còn có hi vọng."
Nói cho cùng thì vẫn là một thiếu niên đơn thuần đang trong tuổi
trưởng thành, bị Phó Sâm chọc thủng tâm tư, Trần Dư Niên lập tức đỏ mặt,
thở dài mấy tiếng: "Huynh nói đúng, Phó huynh. Nhưng có huynh ở đây,
làm sao ta đạt danh trạng nguyên được chứ." Bỗng nhiên hắn mở to hai
mắt, nhìn Phó Sâm như nhìn sinh vật lạ: "Không phải huynh sẽ không tham
gia khoa cử chứ?"
"Không biết nữa, ai biết được." Phó Sâm đã đi xa vẫy vẫy tay với hắn,
giọng nói chìm vào trong dòng người náo nhiệt.
Từ thời tiên đế, Cung quốc đã cho phép nữ tử tham gia khoa cử, tới
năm nay đã được vài kỳ thi như thế rồi. Tiên đế và Đức Huệ hoàng hậu chỉ
có một nam một nữ, tiểu nhi tử Tề Vương không quan tâm tới chính vụ, đại
nữ nhi thì từ nhỏ đã có phong phạm của hoàng đế. Đế hậu cùng nhau bàn
bạc, liền lập trưởng nữ Sầm Nhuy làm hoàng thái nữ, tức là đương kim
thánh thượng. Nữ hoàng trị vì, vì vậy lần khoa cử này, trên phố Chu Tước
có rất nhiều nữ sĩ tử cưỡi ngựa, mặc hồ phục.
Từ lúc lập hoàng thái nữ tới khi đăng cơ gặp phải không ít chỉ trích,
không có gì ngoài "Sao nữ tử có thể kế thừa đại thống được" vân vân, tốn
nhiều nước bọt nhất là, "Sao ngươi dám mạo phạm danh húy của gia gia
ngươi chứ! Đây là đại nghịch bất đạo, trái nhân thường!"
Gia gia của Sầm Nhuy, Văn Duệ đế là một đời minh quân của Cung
quốc, lúc đương chính đã giữ vững biên cương, bình Nam định Bắc, tuệ
nhãn thức châu* đề bạt danh thần Tạ Dung, Tần Anh, Ngụy Trường Yên,
tuy thời gian tại vị không dài, nhưng nhận được vô vàn kính ngưỡng và ca
ngợi của hậu thế.
*Tuệ nhãn thức châu: Con mắt tinh tường