"Có gì hay mà xem, không có gì khác ngoài chuyên tâm thi cử cả."
Phó Sâm không cho là đúng, lầm bầm, từ nhỏ đến lớn còn ít sao? Cái tính
này của nương, cha và hắn đã quen rồi.
Phó Tiểu Họa ủy khuất, ngài không quan tâm, nhưng hắn quan tâm a!
Lần nào phu nhân cũng lôi ta vào cùng mắng... Ôi, tính tình của thiếu gia
thật kỳ lạ. Rõ ràng là một thiên tài, lão gia cũng nói hắn là đứa trẻ thông tuệ
nhất trong nhóm tiểu bối của Phó gia, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh thái
lão gia, phong phạm bản tính chẳng khác nào thái lão gia. Dùng lời phu
nhân hay nói là, dùng tinh thông để đi đường tà đạo, hết lần này tới lần
khác không có hứng thú với việc đọc sách.
Phó Tiểu Họa gãi gãi đầu, quyết định chen ngang: "Thiếu gia, phu
nhân bảo ta nhắc nhở người đừng quên một việc?"
"Cái gì?"
"Qua Tần phủ bái phỏng."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuổi càng lớn thì ngủ càng muộn và dậy càng sớm. Khó khăn lắm mới
ngủ được, lại mơ một giấc.
Tần Anh dường như quay về lúc mình mười lăm, hắn còn đang trong
thời niên thiếu, đứng ở Tháp Nhạn, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, tưởng tượng
một ngày kia tên của mình sẽ được khắc trên đó. Khi đó, mùa xuân cây hoa
đâm chồi nảy lọc, ánh nắng vàng ấm áp, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn tốt,
rất nhiều người sau này trở thành đồng liêu, không có đối địch, không có
tranh quyền đoạt thế.
Gia gia nói hắn còn trẻ, phải biết thu gai nhọn. Lúc đầu hắn không
hiểu, nảy sinh oán giận với việc Phó Tránh để một trạng nguyên như hắn đi
làm Nghị Lang. Trong một khoảng thời gian dài, chờ hắn dần dần hiểu rõ