loại. Tính toán nhỏ nhặt mà nói, so với bổng lộc hàng năm bị con cọp mẹ
nhà mình nắm trong tay thì chút tiền này cũng coi là của riêng của đám
quan viên.
Chiêu thức ấy của Sầm Duệ khiến chúng quan viên không có tiền
uống trà không hẹn mà cùng tuôn trào hai hàng lão lệ. Vẫn ôm một tia may
mắn là lấy tiền trợ cấp sung quốc khố không hợp kỷ cương, Phó Phụ chính
kia nhất định không chấp nhận. Kết quả, không quá giờ ngọ, tin dữ bay
cùng tờ thông cáo của Thượng Thư cục tới khắp lục bộ, lập tức tiếng kêu
than dậy khắp đất trời, ngay cả người luôn luôn tác phong, kỷ luật nghiêm
minh và liêm khiết làm theo việc công như Ngự sử cũng không may mắn
thoát khỏi.
Ba mươi tuổi đầu, Ngự Sử Trung Thừa ôm Đô Ngự Sử nhà mình mà
gào khóc: "Đại nhân, bổng lộc tháng này của hạ quan vừa mới giao nộp,
thọ lễ của ngài hạ quan chỉ có thể dùng văn chương khó nghe của mình để
thay thế thôi."
Đô Ngự Sử vỗ vỗ vai Trung Thừa, nhìn trời cảm khái, lão phu tình
nguyện ngươi dâng văn chương khó coi cũng không muốn thấy ngươi đưa
thuốc bổ thận tráng dương a.
Thì ra cha vợ của Ngự Sử Trung Thừa này mở tiệm thuốc, chuyên làm
lộc tiên, dương tiên, ngưu tiên, mua bán các loại tiên. Trung Thừa đại nhân
vì muốn lấy lòng phu nhân, mỗi khi đi tặng lễ đều tới đây mua hàng.
Cứ như thế, Sầm tiểu hoàng đế thành công ra oai một trận trước khi
Yến vương vào kinh.
Long quý nhân đánh giá: Làm quá hoa mỹ!
Nhưng mặc dù bóc lột bách quan, nỗi sầu khổ của Sầm Duệ vẫn không
giảm bớt được tý nào, đội ngũ của Yến vương càng tới gần, bọt nước trong
miệng nàng càng ngày càng nhiều. Đi bộ cũng giống như bay trên mây,