Phó Tránh ho nhẹ một tiếng, người bên ngoài không biết, ở Quận
Thanh Thủy, củ cải là từ lóng ác độc nhất để mắng chửi người...
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cho dù bây giờ đã làm
hoàng đế, Sầm Duệ vẫn có bóng ma tâm lý với vị Ngũ Ca này, nhất thời
không tiêu trừ được.
Biết được đoạn chuyện xưa này khiến Phó Tránh hơi kinh ngạc, nhìn
Sầm Duệ lưu manh vô lại như thế, không ngờ sau khi hồi kinh phải trải qua
bao nhiêu phong ba...
Chạng vạng, Sầm Duệ mệt mỏi bay vào thư phòng, hiếm thấy khi
không phát hiện ra bóng dáng của Phó Tránh.
Đối diện bàn học của nàng là bản sách mới "Kính hoa truyền kỳ" -
một quyển tạp ký. Kẻ bị bắt ngâm mình trong văn sử quốc cương như Sầm
Duệ thấy vô cùng mới mẻ, như trộm liếc ngang một cái, nhanh tay tóm lấy
nhét vào lòng.
Qua nửa nén hương, có cung nhân đến truyền lời nhắn, nói là Phụ
chính đêm nay tới phủ Ngụy quốc công đánh cờ với lão quốc công, sẽ
không tới Ngự Thư phòng. Nhưng hắn không đến, bệ hạ ngài vẫn phải làm
việc, công khóa ở trên bàn để lại cho ngài, ngày mai sẽ kiểm tra. Nếu Phụ
chính hắn không hài lòng, bệ hạ ngài phải tới Thái Miếu trò chuyện qua
đêm mới nhóm lão tổ tông.
Sầm Duệ không thể tin ôm quyển sách trong ngực, công khoá Phó
Tránh để cho nàng là cái này sao?
Giả vờ ngồi ngay ngắn trên án bàn một hồi, thấy Phó Tránh quả thật
không có dấu hiệu tới, lúc này Sầm Duệ mới ngó nghiêng khắp nơi, rút
truyền kỳ trong lòng ra. Mở ra một tờ, chính giữa tờ giấy có vẽ một con chó
nhỏ buồn bã ỉu xìu, người vẽ có kỹ thuật rất tốt, vẽ vô cùng sống động. Sầm