Duệ nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không thích hợp, cái này... sao lại có
điểm giống nàng hiện tại chứ?
...
Ý thức được mình bị Phó Tránh so với chó, Sầm Duệ gào một tiếng,
điên người ném quyển sách xuống bàn, hô to một tiếng: "Lai Hỉ!"
Tiếng vừa phát ra, nàng lại liếc thấy sau lưng con chó nhỏ có tám chữ
nhỏ "Tâm bình khí hòa" "Mọi sự không lo".
Lai Hỉ công công đã bị triệu hồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng
tai xuất hiện trước mặt Sầm Duệ, nhìn chủ tử nhà mình khôi phục sức sống,
kinh hỉ oà khóc: "Bệ hạ có gì phân phó!" Cho dù giết người phóng hỏa,
cường đoạt dân nữ, không, cường đoạt dân nam, tiểu nhân cũng vượt lửa
qua sông, có chết không chối từ!
Vốn định đặt thêm cây củ cải nữa ở Dưỡng Tâm Điện, Sầm Duệ giật
giật khoé miệng: "Quên đi, không có việc gì."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Dù Sầm Duệ ngàn không muốn vạn không muốn, đoàn người của Yến
vương cũng đúng hạn tới ngoài cửa hoàng thành, Lễ bộ Thị Lang bắt sóng
tình hình thực tế, cầm tờ giấy nhỏ tấu, dân chúng nhiệt tình dào dạt xếp
hàng dưới tường thành, mắt thấy đã sắp phá tan cửa thành tới nơi rồi! Xem
ra các vị đại nhân Công bộ chuẩn bị đi tu bổ có việc để làm thêm.
Ta thấy đầu ngươi muốn chuyển nhà rồi! Sầm Duệ ngồi lệch trên long
ỷ sâu kín quét mắt một cái, Lễ bộ Thị Lang nuốt nước miếng một cái, lại
nhận thêm từ Phụ chính đại nhân cái mắt lạnh không có cảm tình, lặng lẽ,
im lặng, lui về trong đội ngũ quan văn...