Lễ bộ Thượng Thư ai oán nhìn con mình, nhọc tiểu tử này lúc trước
còn đỗ tiến sĩ, sao ở trước mặt hoàng đế bệ hạ lại có thể dùng từ nhiệt tình
dào dạt hả?
Sầm Duệ làm hoàng đế đã lâu, cái khác không học tinh, chỉ riêng cáo
mượn oai hùm là học giống như đúc, có Phó Tránh áp trận, nàng cứ thoải
mái bành trướng.
Bỗng nhiên, Lai Hỉ thở hồng hộc hô to vào điện: "Đến rồi! Đến rồi!"
Tinh thần đám bách quan run lên, lòng Sầm Duệ lộp bộp một tiếng,
cái bành trướng xì hơi mất một nửa.
Lai Hỉ đứng vững gót chân, lau mồ hôi hí hửng nói: "Là Kim Lăng
vương và Đại trưởng công chúa đến."
"..." Hí hửng cái đầu mẹ ngươi, Sầm Duệ bị lừa gạt cảm tình vô lực đỡ
lấy tay vịn, mà Kim Lăng vương và Đại trưởng công chúa là ai thế?
Phó Tránh đứng thẳng dưới long ỷ vừa thấy biểu tình mê mang của
Sầm Duệ, biết ngay mấy ngày giảng cho nàng về tông thân hoàng thất hoàn
toàn công cốc, lạnh nhạt nói với Lai Hỉ: "Yến vương điện hạ đâu?"
Lai Hỉ ấp a ấp úng nói: "Xe ngựa của Yến vương điện hạ tới gần cửa
hoàng thành rồi lại đột nhiên phái người nói là muốn đi hoàng lăng tế bái
tiên đế, quay đầu cái đã đi ra ngoại thành luôn."
Người còn chưa tới mà đã ra oai phủ đầu rồi đấy. Sầm Duệ vung tay
lên, bãi triều, về nhà hết đi, đi tìm cha mẹ các ngươi đi.
Lai Hỉ vội nói: "Bệ hạ, Kim Lăng vương và Đại trưởng công chúa còn
chờ bái kiến ngài á!"