lấn tới nữa, làm tình hình càng thêm rối loạn.
Vị đại phu kiêm khách trọ lấy từ trong hòm nhỏ ra một bao châm cứu,
định châm kim vào huyệt Nhân Trung dưới mũi bệnh nhân, cũng là đám
người đang nằm la liệt trong sân.
Vị đại phu vừa bị thương lập tức kêu lên: "Cẩn thận! Bọn họ cắn đấy, tay
tôi bị cắn nên mới thành ra thê này đây..."
Lục Kiều Kiều từ cửa sổ nhìn ra vị đại phu giữa sân, trong đầu chợt lóe
lên một cảnh tượng.
Một tháng trước, bên đầm Bạch Nga ở Quảng Châu, cô từng nghe chị
béo giúp việc trên thuyền hoa kể lại một chuyện: "Hắn ta cắn người, có
người bị hắn cắn mất nửa miếng thịt trên tay, hắn vùng khỏi tay mọi
người, tự đâm đầu nhảy xuống dòng Châu Giang..."
"Hắn cũng cắn người..." Lục Kiều Kiều không kìm được lẩm bẩm một
mình.
Vị đại phu khách trọ đáp một tiếng, rồi tiện tay nhặt một miếng vải nhét
vào mồm bệnh nhân:" Vâng, tôi sẽ cẩn thận, bệnh trạng của bọn họ
giống như chứng động kinh, nhưng sao có thể cùng một lúc phát bệnh?
Động kinh cũng lây được ư? Trước tiên tôi sẽ châm ở vài huyệt quan
trọng..." Nói đoạn đâm một cây kim vào giữa huyệt Nhân Trung của
người trước mặt. Vị đại phu bên quan phủ cũng vô cùng lo lắng, vừa
dùng nước xối rửa rồi băng bó vết thương, vừa nói: "Còn mấy huyệt vị
chính như Dũng Tuyền, Thái Xung, Nội Quan... Tôi tới giúp ông ngay
đây, tôi cũng chưa từng nghe nói động kinh có the lây!"
Hai vị đại phu luống cuống bắt đàu châm cứu
cho hơn chục phạm nhân đang lên cơn co giật. Có hai kẻ vừa được châm
kim, đột nhiên bật dậy từ dưới đất, rồi lại ngã uỵch xuống, "ọc" một
tiếng phun ra một miệng máu, cả miếng giẻ nhét miệng cũng bị nhổ ra
luôn, tình hình đã loạn lại càng khủng khiếp.
Hai vị đại phu sợ hãi đứng bật dậy lùi lại mấy bước, sững người đứng
trước hai người vừa thổ huyết.
Vị đại phu kiêm khách trọ run run hỏi đại phu của quan phủ: "Bệnh động
kinh... có thổ huyết không?"