Tục ngữ có câu "sinh không vào cửa quan, chết không xuống địa ngục",
Lục Kiều Kiều rất rõ chuyện trong chốn nha môn, mấy người làm quan
lúc nào cũng có thể thình lình trở mặt đâm sau lưng người ta một đao,
hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết có người chết hay
không, tri huyện muốn báo cáo lên trên, liệu có định kiếm người chịu tội
thay? Cứ tính một quẻ cho chắc.
Cũng may, tính ra một quẻ tiểu cát, "phàm sự hòa hợp, ra đường chẳng
hung", vậy thì cứ đi thôi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ăn cơm nhà
quan, ăn một bữa cũng tốt.
Lục Kiều Kiều nhận lời, cảm ơn Mạnh Hiệt
xong, bèn gọi An Long Nhi thu xếp đồ đạc, ba người đi theo Mạnh Hiệt
tới nha môn.
Thanh Thành không rộng rãi và phồn hoa như Quảng Châu, nhưng trên
phô' cũng rất đông cửa hiệu hàng quán, người qua kẻ lại tấp nập.
Nha môn cách quán trọ không xa, bọn họ đi theo Mạnh Hiệt chừng nửa
khắc là đến.
Vào đến chính sảnh nha môn, đã thấy Hà đại nhân mặc thường phục như
hôm qua đang đợi, hàn huyên một hồi, bèn mời mọi người vào trong sân
sau.
Sân sau là nơi ở của quan huyện, là chốn riêng tư nên bình thường quan
sai đều không được đi vào. Nếu có việc tiếp khách công, tri huyện đại
nhân sẽ ra tửu lâu thực quán đặt tiệc. Phàm những người được dẫn vào
nhà dùng cơm thì không phải thân bằng cố hữu cũng là khách quý.
Trên đường Lục Kiều Kiều đã ghé tai dặn dò An Long Nhi và Jack: thấy
gì ăn nấy, tuyệt đối không được khách khí, chúng ta là khách qua đường,
ăn được bữa này chưa chắc đã còn cơ hội ăn thêm bữa sau, không ăn no
thì đừng có hối hận.
Bàn tiệc được bày tại hậu hoa viên, xung quanh đều là các loại cây cỏ Hà
đại nhân trồng, hai vị sư gia tối qua cũng được sắp xếp cùng tiếp khách.
Bàn ăn tổng cộng có sáu người, thức ăn cũng rất ngon miệng phong phú.
Mọi người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Hà đại nhân trước tiên kính rượu
ba vị khách, bày tỏ lòng cảm tạ. Lục Kiều Kiều thoái thác rằng không
uống được rượu, lấy trà thay rượu đáp lễ;