Mạnh Hiệt nói: "Không nhờ Lục tiểu thư giúp đỡ, e rằng toàn bộ đám
người đó đã chết cả rồi, gia quyến những người được cứu mạng đều vô
cùng cảm ơn Lục tiểu thư, còn nói muốn đích thân gặp mặt cảm tạ nữa.
Chúng tôi lo Lục tiểu thư còn mệt nên hôm nay đã cử người đi ngăn bọn
họ lại, nhưng mai thì khó nói lắm... ha ha ha..."
Lục Kiều Kiều thấy phía nha môn không phải muốn đổ tội vạ lên đầu
bọn họ, cũng yên tâm phần nào, yên lặng đợi Mạnh Hiệt nói vào chủ đề
chính.
"Mạnh Hiệt là người đọc sách, lúc rỗi rãi cũng lướt qua vài cuốn đạo
thuật, nên tối qua thấy Lục tiểu thư thi thuật liền nhận ra đó là thủ ấn mật
quyết của Đạo gia, không biết có đúng hay không?
Mạnh Hiệt có thể biết những thứ này Lục Kiều Kiều cũng không lấy làm
lạ. Đương thời có rất nhiều kẻ đọc sách tài cao tám đấu nhưng chỉ vì lỡ
duyên khoa cử hoặc không có tiền mua chức quan mới phải nhún mình
làm sư gia. Cô gật đầu: "Đúng vậy, đó chính là công phu căn bản của đạo
thuật chính tông Giang Tây, đã lưu truyền từ rất lâu, dân nữ chẳng qua
chỉ học được sơ sơ chút ít."
Mạnh Hiệt thấy đã khơi được chủ đề, bèn nói tiếp: "Công phu không
nằm ở cao thấp, làm việc thiện là công đức vô lượng rồi. Lục tiểu thư là
cao nhân đạo thuật, lại quá khiêm nhường. Không biết khi cứu những
người kia, vì sao Lục tiểu thư lại dùng đạo thuật chứ không phải y
thuật?"
Đây là câu hỏi mọi người đều rất tò mò, khi đó hai vị đại phu đều chữa
cho đám người kia theo cách chữa bệnh động kinh, chữa không đúng
bệnh thì dù phương pháp châm cứu có giỏi đến mấy, thuốc có quý
nhường nào cũng chỉ tổ chết người. Vậy mà Lục Kiều Kiều có thể đoán
đúng bệnh, quả thực khiến kẻ đọc sách kinh ngạc. Lục Kiều Kiều thấy
năm người đàn ông cùng bàn đều dừng đũa nhìn mình, xem ra lần này
không nói gì đó thì không rút nổi: "Dân nữ nhìn thấy hơn chục người
chém giết lẫn nhau, còn có biểu hiện của bệnh động kinh bèn nghĩ ngay
đến ở thành Quảng Châu từng xảy ra một vụ án phong thủy tương tự,
nên đoán rằng chuyện này liệu có phải cũng xuất phát từ phong thủy,
thấy tình thế trọng,