Ôn Hán Phong từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy Lục Kiều Kiều lập tức
cao giọng chào hỏi: "Tiên cô dậy rồi đấy ư, cô nghỉ ngơi đã khỏe chưa?"
Jack và An Long Nhi bấy giờ mới biết Lục Kiều Kiều đang đứng sau
lưng mình. Mọi người chào hỏi lẫn nhau xong, Lục Kiều Kiều nói với ôn
Hán Phong: "ôn tiên sinh, tiểu nữ cũng chỉ là người phàm, chẳng qua học
được chút đạo thuật mà thôi, xin chớ chê cười, cứ gọi là Kiều Kiều được
rồi."
Ôn Hán Phong nói: "Vậy được, cung kính không bằng tuân lệnh, cô
nương cũng gọi tại hạ là Hán Phong được rồi, người trong thôn đều gọi
như thế cả."
Ôn Hán Phong mời mọi người vào đại sảnh, phu nhân của ôn Tổ Ninh
liền gọi người bưng thức ăn lên, mọi người cùng ngồi xuống vừa ăn vừa
nói chuyện.
Lục Kiều Kiều ngủ suốt một ngày một đêm, bụng đói đến phát điên, ra
sức gắp thịt cá bỏ vào mồm, ăn một trận hồi lại người, mới ngồi sang
một bên rót chén trà súc miệng; còn Jack và An Long Nhi vẫn tiếp tục
chiến đấu.
Lục Kiều Kiều biết ôn Hán Phong lần này tới không thể chỉ đơn giản là
thăm hỏi trò chuyện thông thường, bèn khơi chuyện trước: "Hán Phong
đại ca, có chuyện này tiểu nữ không hiểu lắm..." Cô đặt chén trà xuống,
nhìn sang ôn Hán Phong.
"Nghe nói làn trước có người phá huyệt Linh Quy Ẩm Thủy của thôn ôn
Phượng, là vì người thôn Thượng Cát hận các vị làm hỏng phong thủy
của bọn họ, bỏ ra một khoản tiền lớn mời thày về ra tay. Nhưng giờ Hữu
Hiên tiên sinh đã sắp xếp cho cả hai thôn một cái huyệt mới, cùng táng
chung tiên tổ, một tháng nay mọi người đều bình an vô sự, giờ đột nhiên
lại có người tới phá hoại, huynh nghĩ... có phải vẫn là người thôn
Thượng Cát làm không?"
Ôn Hán Phong mỉm cười, nét mặt có vẻ ngượng ngùng: "Lần này đương
nhiên không thể là bọn họ rồi, nếu không nhờ tiểu thư ra tay cứu giúp,
người thôn bọn họ cũng hàu như chết sạch trong đêm Trung thu..."
Lục Kiều Kiều hỏi: "Các vị vẫn còn hằn thù với ai ư?"