còn trẻ đã mua cả căn nhà lớn này sống một mình, không lâu sau, nhà
Đặng Nghiêu cũng vì công việc mà được điều phái tới đây, họ làm hàng
xóm được hai năm rồi. Lục Kiều Kiều lúc có việc làm thì ra ngoài đi một
vòng, không có việc thì rúc trong nhà, cuộc sống hết sức đơn điệu, vợ
chồng Đặng Nghiêu thấy rất không ổn, lần nào cũng kêu cô qua nhà
mình ăn cơm nói chuyện. Kết cấu căn nhà của Đặng Nghiêu na ná căn
nhà của Lục Kiều Kiều, song có bốn người à, đồ đạc, chum nước được
dùng thường xuyên, so với nhà Lục Kiều Kiều, trông có vẻ sống động và
vui vẻ hơn.
Đặng tẩu ngồi trên bậc cửa căn phòng nhỏ mé Đông, vừa phe phẩy chiếc
quạt nan nghe chồng kể lại vụ kỳ án xảy ra ban sớm cho Lục Kiều Kiều,
vừa trông chừng hai đứa con trong phòng. Vợ chồng Đặng Nghiêu có
phúc sinh được hai mụn con, một trai một gái, con gái tầm năm sáu tuổi,
con trai mới lên ba, đi vẫn còn chập chững.
Đặng Nghiêu nói: “Quách đại nhân đó tay cầm mã tấu, đâm chết thằng
con mình trước, sau đó định giết vợ, bà vợ hãi hùng tỉnh dậy lôi đứa bé
chạy đi. ông ta không tìm được vợ, liền quay vào đâm chết hết đám
người trông trẻ, nấu cơm, sau đó ra đại sảnh cầm mã tấu chém vào mặt
mình, chém mười mấy nhát, càng đau càng muốn chém, cuối cùng kiệt
sức, cho nên dựa vào bình phong chờ chết.”
“Máu chảy lênh láng, ngấm cả xuống đất. Điên rồi, người trong nha môn
đều bảo ông ta điên rồi.” Đặng Nghiêu vừa châm trà cho Lục Kiều Kiều
vừa lẩm bẩm.
Lục Kiều Kiều phẩy quạt liên tục, nghe kể một vụ kỳ án như vậy, tinh
thần đương nhiên cũng căng thẳng: “Nha môn có khẳng định là Quách
đại nhân tự sát không? Liệu có người nào hại ông ta không?”
Đặng Nghiêu nói: “Quách đại nhân này làm quan ở ty Diêm Khóa, đây là
chỗ béo bở chuyên lo quản lý việc buôn muối, hốt được không ít bạc, lại
còn là chính Bát phẩm, sống sung sống sướng, chẳng như đám bổ đàu
chưa có phẩm trật gì chúng tôi, người chẳng ra người ma chẳng ra ma,
loại quan như ông ta mà tự sát thì chẳng phải điên? Ngày thường loại
người này ngoài việc thu ít tiền mãi lộ ra, cũng chẳng gây thù chuốc oán
với ai, đám buôn muối ở Quảng Châu không giống bọn Mã bang phía