náo. Ba người bọn Lục Kiều Kiều được xếp ở mâm trên, ngồi cùng ôn
Hán Phong và Ôn Tổ Ninh.
Thức ăn còn chưa mang lên, đám trai tráng được cứu tối Trung thu cùng
gia quyến đã lần
lượt tới trước mặt Lục Kiều Kiều dập đầu cảm tạ.
Có thể dễ dàng nhận ra những người từng được Lục Kiều Kiều cứu, bởi
trước trán bọn họ đều có một vết phỏng do châm que ngải. Bọn họ vừa
ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiều Kiều, những vết sẹo ấy liền đập vào mắt
cô, khiến cô không nhịn được cười. Dân thôn ôn Phượng cho rằng tiên
cô rất thích họ, lại càng vui mừng phấn khởi uống rượu đoán quyền.
Tiết mục bày tỏ tấm lòng xong xuôi, bàn Lục Kiều Kiều ngồi cũng được
yên tĩnh đôi chút, đến lượt Ôn Tổ Ninh muốn kính rượu Lục Kiều Kiều.
Con người thấp béo này nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng ăn nói lại
rất nhã nhặn:" Mạng Tổ Ninh là nhờ Lục tiểu thư giữ lại, thật không ngờ
tiểu thư cũng là huynh đệ tỉ muội của chúng tôi, Tổ Ninh này thật có
phước ba đời. Lục tiểu thư, tôi xin kính tiểu thư một chén. Lục Kiều
Kiều cả ngày hôm nay chưa động đến giọt rượu nào, nhưng vẫn nói:
"Tiểu muội xưa nay không biết uống rượu, xin được lấy trà thay rượu, đa
tạ đại ca."
Ôn Tổ Ninh cạn xong chén của mình, mượn hơi rượu hỏi Lục Kiều Kiều:
"Lục tiểu thư, tôi đã nghe Hán Phong nói qua chuyện hôm nay tiểu thư
lên núi xem huyệt Hùng Kê Đề Nhật, có điều này tôi vẫn không rõ lắm,
muốn thỉnh giáo tiểu thư."
Lục Kiều Kiều đặt chén trà xuống hỏi: "Là điều gì?"
Ôn Tổ Ninh đáp: "Thôn ôn Phượng chúng tôi, nam nữ già trẻ lớn bé tổng
cộng vài trăm nhân
khẩu, vì sao vào tối Trung thu, chỉ có mấy người chúng tôi vào Thanh
Thành uống rượu mới xảy chuyện?"
Lục Kiều Kiều nói: "Không ngờ ôn đại ca còn là người rất cẩn trọng tỉ
mỉ, ngay đến những chuyện này cũng chú ý tới... Thực ra sát cục phong
thủy dùng nước bày ra này, lợi dụng ánh sáng di chuyển của mặt trăng
sản sinh ra sát khí, về mặt thời gian chỉ công hiệu trong vòng hai canh
giờ, lại vì ánh trăng phải khúc xạ từ minh đường bên ngoài vào từ đường