Dọc đường vào nhà đều có người hàu kẻ ở chào hỏi Ôn Hán Phong, vào
đến giữa nhà là một mảnh sân lộ thiên, hai bên đều có giá vũ khí, cắm
đầy trường thương đại đao.
Đi tiếp vào chính là trung đường, hai bên bày mười hai chiếc ghê thái sư,
chính giữa phía trên cao đặt một tấm hoành phi, trên viết "Quốc thái dân
an", dưới hoành phi treo một bức tranh sơn thủy.
Lục Kiều Kiều nhẩm đếm số sơn mạch trong tranh, tổng cộng có chín
dải, bèn quay sang hỏi Ôn Hán Phong: "Hán Phong đại ca, đây là núi
Cửu Long chăng?"
Ôn Hán Phong cười nói: "Biết là tốt."
Vốn dĩ trong các sơn đàu được Hồng Môn chia ra, vùng Quảng Đông
ứng với núi cửu Long, bức tranh này là dấu hiệu trong đường khẩu Hồng
Môn. Lục Kiều Kiều mở miệng nói đến núi Cửu Long, ôn Hán Phong
đương nhiên trong lòng biết rỗ.
Ôn Hán Phong đợi mọi người vào cả trong phòng, mới sai người đóng
cửa, còn mình bước tới chiếc bàn dài dưới bức tranh núi cửu Long, lấy từ
dưới một bát hương nhỏ đặt lên bàn, lại rút ra một thẻ hương vàng đặt
cạnh bát hương, sau đó mới giơ tay nắm lấy bức tranh cửu Long sơn
thủy lật sang mặt bên kia, để hiện ra một bức tranh "Quan Công đọc sách
đêm". Hai bên là đôi câu đối, viết "Đình vô chung nhật hảo, Hoa hữu bán
triều hương". Cuối cùng, ông ta đứng sang một bên, mỉm cười đưa tay ra
ý mời
Lục Kiều Kiều.
Đây rõ ràng là muốn xem Lục Kiều Kiều biểu diễn, chỉ cần cử chỉ của
Lục Kiều Kiều có nửa phần sai lệch, ôn Hán Phong tất sẽ nghi ngờ xuất
thân của cô.
Lục Kiều Kiều đưa tay ra rút chín nén hương, đưa cho Jack và An Long
Nhi mỗi người ba nén, bảo hai người làm theo mình.
Cô châm hương, đứng vào chính giữa, hai tay dùng ngón trỏ và ngón
giữa kẹp ba nén hương, ngón cái xòe ra, ngón áp út và út cong lên, làm
ra dấu hiệu "Thiên" trong hệ thống thủ ngữ của Hồng Môn, hai tay cùng
giơ cao quá đầu, người từ từ quỳ xuống, đọc to bốn câu thơ:
"Hồng thủy tràn lan khắp thiên hạ,