Từ phong thủy thôn ôn Phượng, Lục Kiều Kiều sớm đã nhìn ra thôn này
được bô cục như hành binh đánh trận, điều này đối với một thôn trang
nhất định có chút cổ quái, nhưng người muốn tạo phản cũng phải xem
căn nguyên thê nào, nên mới hùng hổ hăm dọa như thế.
Giờ Lục Kiều Kiều cuối cùng đã có được kết quả mong muốn, mối nghi
ngờ trong lòng cũng đã khai ra manh mối, cô nhìn ôn Hán Phong vui vẻ
bật cười khanh khách, cười đã rồi cô mới nói: "Tiểu nữ là thất muội trên
núi, lấy đâu ra
bát muội? Hán Phong đại ca không càn lo lắng, tiểu nữ được Hà đại nhân
bỏ ra một trăm lạng vàng mời về kiểm tra lại phong thủy thôn các vị, chỉ
đi ngang qua Thanh Thành thôi, đôi bữa nữa còn phải lên đường về quê
nữa kìa."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều xưng là " thất muội" thì nhẹ cả
người: "Hóa ra đều là huynh đệ tỉ muội, nếu vậy súng có thể thu lại rồi
chứ?"
Jack và An Long Nhi quay sang nhìn nhau - hai người này đều nói tiếng
người mà sao mình nghe chẳng hiểu gì cả?
Lục Kiều Kiều mỉm cười ấn khẩu súng trên tay Jack xuống, vỗ vào mông
anh ra ý thu súng lại, rồi nói với Ôn Hán Phong: "Hai vị tiểu ca này là
huynh đệ của tiểu nữ, cũng là ân nhân cứu mạng các vị, Hán Phong đại
ca đừng nên làm khó họ."
Ôn Hán Phong cười lớn: "Hai vị huynh đệ trí dũng vẹn toàn, là đại quý
nhân của thôn chúng tôi, sao có thể làm khó hai vị được? Lục tiểu thư,
phong thủy cũng xem hòm hòm rồi, chi bằng về tệ xá nghỉ ngơi?"
Lục Kiều Kiều biết bước tiếp theo phải làm gì. Theo quy định của Hồng
Môn, nhập sơn phải bái sơn đầu, nơi sắp đến không phải nhà ôn Hán
Phong mà là đường khẩu Hồng Môn của thôn Ôn Phượng. Để đi tiếp
nước cờ sau, đường khẩu này nhất định phải bái.
Được Ôn Hán Phong dẫn đường, bốn người cùng thúc ngựa xuống núi.
Về đến thôn ôn Phượng, ôn Hán Phong dẫn bọn Lục Kiều Kiều đi qua vô
số ngõ hẻm lắt léo trong thôn, đến trước một ngôi nhà lớn thì nhảy xuống
ngựa, mời mọi người vào nhà.