không thấy ai làm quan, nhà có phong thủy tốt nhất thôn chính là nhà của
Hán Phong đại ca và ôn Tổ Ninh, hai người
hiện giờ đang sắm vai thương nhân, định ba năm sau lên hàng tam công,
chẳng nhẽ muốn kiếm một chức quan?" Lục Kiều Kiều vừa thăm dò, vừa
âm thầm bước tới sau lưng Jack, miệng cười tủm tỉm, vẻ thâm sâu khó
lường, nghiêng đầu nhìn Ôn Hán Phong, đợi câu trả lời.
Ôn Hán Phong thở dài than: "Lục tiểu thư đúng là thần tiên tái thế, chỉ
đáng tiếc..."
Tất cả lặng thinh, Lục Kiều Kiều cầm tay phải Jack đặt lên báng súng
bên hông anh ta.
Ôn Hán Phong vẫn quay mặt về phía thôn trang đồng ruộng bên dưới,
ánh nắng ấm áp chiếu lên sườn núi, nhưng gió núi thổi tới lại khiến lòng
người lạnh buốt.
Lục Kiều Kiều thấy hai tay ôn Hán Phong chắp sau lưng đồng thời làm
ra hai dấu tay khác nhau: ngón cái và ngón trỏ tay trái gập lại, ngón giữa,
ngón áp út và út duỗi thẳng; tay phải nắm chặt, ngón trỏ và ngón cái chĩa
ra thành hình chữ bát, gan bàn tay hướng xuống mặt đất.
Lục Kiều Kiều nhìn trân trân bóng lưng ôn Hán Phong, khe khẽ đọc từng
từ. "Tam... bát... nhị thập nhất."
Ôn Hán Phong nghe Lục Kiều Kiều đọc lên mấy con số này thì tràm
ngâm một hồi, rồi từ từ quay người lại.
Nhanh như chớp, tay phải Jack rút khẩu súng lục, “cạch” một tiếng, ngón
cái đồng thời đặt lên chốt lẫy. Khi ánh mắt sắc lẹm của ôn Hán Phong
quét tới Lục Kiều Kiều, cũng là lúc khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta.
An Long Nhi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đang ngơ ngác không biết
nên làm thế nào, chợt trông thấy Jack chĩa súng vào ôn Hán Phong, bèn
nhảy phắt sang đứng bên Jack và Lục Kiều Kiều.
Đối diện với nòng súng, ôn Hán Phong lấy lại nụ cười mỉm như ban đàu,
sau khi mọi chuyện được phơi bày, trái lại ông ta càng bình tĩnh.
Thì ra ôn Hán Phong chắp tay sau lưng ra dấu, chính là ám hiệu Hồng
Môn.