Giờ Hán Phong đại ca đã biết người muôn hại các vị mời về một thầy
phong thủy pháp thuật cao nhường nào rồi chứ? Ha ha, vụ làm ăn của
anh cũng thật là đáng tiền đấy...'"
Ôn Hán Phong cúi đàu cười hùa theo, nói:"
Cũng không hẳn, không hẳn..."
Jack vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm trước, hiếu kỳ hỏi ôn Hán
Phong: "Tối đó ngài cũng có mặt trong đám người đánh nhau, mọi người
vì cớ gì tự nhiên động chân động tay vậy?' Ôn Hán Phong nhớ lại chuyện
xảy ra tối Trung thu không khỏi đưa tay lên xoa vết sẹo trên trán: "Lúc
đó chúng tôi đang uống rượu nói chuyện, vì đã có thù oán với người thôn
Thượng Cát từ trước, nên giờ nhất thời cũng không thể quá tín tưởng
nhau, mọi người đều mang theo binh khí... Sau đó tôi cảm thấy người
bên đối phương đang rút đao, hơn nữa tất cả đều xông vào định giết tôi,
tôi cũng chỉ còn cách ứng chiến... Thực ra căn bản không biết mình đã
biến thành kẻ điên, tôi khi đó chỉ nghĩ mình hình như uống hơi quá chén,
vừa bắt đầu đã rất kích động, về sau cơ thể càng lúc càng lực bất tòng
tâm, càng lúc càng thấy lạnh, rồi hoàn toàn mất tri giác, sau khi tỉnh lại
mới biết xảy ra chuyện lớn như thế, bản thân vừa được trở về từ Quỷ
Môn quan..."
Lục Kiều Kiều cười ha hả: "Các vị bày bữa rượu giảng hòa nhân dịp
Trung thu, vốn là chuyện tốt, nhưng cả hai bên lại giắt đao dự tiệc thì
chằng ra sao rồi, ít nhiều cũng là tự rước vạ vào thân.
Ôn Hán Phong thở dài đáp: "ôi chao... Lục tiểu thư không biết đấy thôi,
thôn chúng tôi lâu nay so với thôn Thượng Cát vẫn sung túc hơn đôi
chút, điều này khiến bọn họ rất không bằng lòng. Vì chuyện huyệt Linh
Quy, chúng tôi đã chủ động trao đổi nhiều làn, thậm chí còn đồng ý bồi
thường tiền hòa giải, nhưng bọn họ ra tay quá tàn nhẫn. Chúng tôi đâu
chỉ đơn thuần là không hợp chuyện, gần như hễ gặp mặt là đánh nhau ấy
chứ, không cẩn thận khéo mất mạng như chơi..."
Lục Kiều Kiều đột nhiên nói với ôn Hán Phong: Hán Phong đại ca không
phải thương nhân, mà là võ tướng."
Ôn Hán Phong sững người giây lát, rồi lập tức cười nói: "Ha ha, Hán
Phong làm gì có cái phúc phận ấy, Hà đại nhân rất quen thân với chúng