Tên áo đen nghẹo đầu sang một bên: "Còn cách... nào nữa, cầm cây
cuốc... đào mộ... là xong..."
Lục Kiều Kiều tức đến trợn trắng mắt, thê này hoàn toàn không hỏi ra
được gì liên quan đến Long Quyết cả.
Tên áo đen khò khè trong họng, hít thở càng lúc càng khó khăn, nhưng
vẫn gắng gượng nói: "Vì sao... tối hôm đó... ta phát ra... Thiên Tinh... ảo
chú... cô dùng Tam Thanh quyết... lại có thể đỡ được?"
Tam Thanh quyết là đạo quyết ngưng thần hộ thân cơ bản, tối hôm đó
Lục Kiều Kiều vừa thấy ảo chú của tên áo đen lóe lên giữa tầng không,
đương lúc tình thế cấp bách đành tiện miệng niệm quyết ngưng thần,
gắng sức chống đỡ.
Lục Kiều Kiều ghé vào tai tên áo đen, độc địa nói: "Không phải Tam
Thanh quyết lợi hại, mà vì tối đó tôi vừa đến kỳ kinh, gặp đỏ thôi..."
Tên áo đen vừa nghe câu này, liền kêu thảm một tiếng ngất lịm.
Lục Kiều Kiều nghe ngoài phòng thẩm vấn có
người gõ khoen cửa, sau đó lại thấy sư gia Mạnh Hiệt hấp tấp đẩy cửa
bước vào, bảo cô: "Tri châu phủ Quảng Châu phái công sai tới, nói bên
họ cũng xảy ra vụ án trộm mộ tương tự, mãi vẫn chưa phá được, nghe
nói nha huyện chúng ta bắt được một người, giờ tới đòi mang người về
thẩm tra xử lý."
Lục Kiều Kiều nhìn tên áo đen đang hôn mê dưới đất, không khỏi thán
phục thuật bói toán cao cường của y, thời gian nói chuyện thật vừa khéo.
Mấy viên quan sai đeo đao bước vào, nhìn Lục Kiều Kiều, lại đến nhìn
tên áo đen dưới đất, lên tiếng hỏi Mạnh Hiệt: "Là y phải không?" Sau khi
xác nhận liền kêu cai ngục vực tên áo đen ra khỏi nha môn.
Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe tù, tên áo đen còn sống bị vứt vào
lồng gỗ trên xe, tên đã chết được quấn chiếu buộc sau xe, công sai phủ
Quảng Châu trao đổi xong công văn với nha huyện Thanh Thành, lập tức
đánh xe rời đi, trước sau không đầy một khắc đồng hồ. Lục Kiều Kiều và
Ôn Tổ Ninh trơ mắt nhìn tên áo đen bị người ta đưa đi mất hút không
tăm tích. Xét về góc độ nha môn, vụ án này coi như đã phá xong, Hà đại
nhân cuối cùng cũng phá được án làm việc tốt cho bà con nên vui vẻ
nhất, cứ xoa tay cười ha hả mãi không thôi.