Tên áo đen này không hề đơn giản, chỉ một câu nói đã gài lại một mối
nghi ngờ trong lòng ôn gia, quan hệ giữa Lục Kiều Kiều và ôn gia bỗng
chốc trô thành tử cục khó lòng tháo gỡ.
Nói? Hay là không nói?
Nếu nói, sau khi ra ngoài gặp lại người họ ôn, dù thê nào cũng không thể
khiến họ tin rằng cô đã thuật lại hoàn toàn đầy đủ lời tên áo đen, hơn nữa
nhà họ ôn sẽ nghi ngờ giữa cô và tên áo đen có quan hệ gì đó.
Không nói lại càng dở, chỉ chứng tỏ Lục Kiều
Kiều chột dạ tránh né, càng khiến nhà họ ôn nghi ngờ cô đến cực điểm.
Lục Kiều Kiều vừa giao đấu với tên áo đen đã rơi vào thế hạ phong, giờ
không còn cách nào rút khỏi cuộc thẩm vấn này nữa.
Lòng đã quyết, muốn ra sao thì ra, Lục Kiều Kiều không buồn bận tâm
đến quan hệ với nhà họ Ôn nữa, cô cần phải làm rõ chuyện mình trước.
Lục Kiều Kiều ra ý bảo mọi người ra ngoài, để một mình cô nói chuyện
với tên áo đen. Để phòng ngừa bất trắc, tay cô lăm lăm khẩu súng của
Jack.
Tên áo đen hỏi Lục Kiều Kiều: "Cô... được người thôn ấy... mời về?"
Lục Kiều Kiều đáp: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vụ Quỷ kính chiếu đường
nhà họ Quách thành Quảng Châu một tháng trước có phải do ngươi làm
hay không?"
Tên áo đen rõ ràng đang rất đau đớn, vết thương trên người khiến y
không ngừng rên rỉ, nhưng vẫn gắng gượng nói: "Bởi người... đều do.
mệnh, chẳng chút... nào của... riêng. Cô cho rằng... cô bắn súng giỏi,
thực ra... sư đệ... ta... sớm... đã biết... sẽ chết... vào đêm... hôm ấy..." Tên
áo đen không trả lời thẳng vào câu hỏi, Lục Kiều Kiều biết y đang kéo
dài thời gian, một là muốn chờ đến khi có người tới cứu, hai là nhằm
phân hóa kẻ mạnh nhất bên phía ôn gia.
Giả sử y là người của triều đình, còn y giả sử ôn gia là Hồng Môn, thì kê
ly gián này bày ra rất có hiệu quả.
Lục Kiều Kiều chỉ còn cách nói theo y, cô gắng moi được càng nhiều
thông tin càng tốt: "Đã