Cai ngục đỡ y ra vứt ngay xuống nền phòng thẩm vấn, người y bị còng
bằng một sợi xích sắt, đầu xích quấn trên giá đựng dụng cụ tra tấn.
Lúc này y toàn thân thương tích, chân lại bị Lục Kiều Kiều dùng súng
bắn bị thương, nên chỉ có thể bò trên đất.
Ôn Tổ Ninh bước tới trước mặt y, ngồi xổm xuống hỏi: "Thôn ôn
Phượng chúng ta và ngươi không thù không oán, tội ngươi phạm phải
cũng không đáng chết. Thực ra chúng ta có thể bỏ tiền để ngươi đỡ khổ
hơn... ngươi biết đấy, chúng ta chỉ muốn biết là ai cử ngươi tới thôi." Tên
áo đen dựa người xuống đất, mở mắt nhìn Ôn Tổ Ninh, lúc sau lại nhắm
mắt nằm rạp ra. Từ ánh mắt tên áo đen, Lục Kiều Kiều có thể nhìn ra
thái độ của y đối với ôn Tổ Ninh không phải không quan tâm, mà là
không buồn để mắt, lý giải về thái độ này chỉ có một khả năng: y biết
mình có thể bình an rời khỏi đây, việc y cần làm chỉ là kéo dài thời gian.
Lục Kiều Kiều cũng nôn nóng muốn biết một vài chuyện, bèn ngồi
xuống bên cạnh ôn Tổ Ninh. Tên áo đen trông thấy Lục Kiều Kiều, liền
trừng trừng nhìn xoáy vào cô.
Y tuổi chừng trên dưới bốn mươi, tuy bị người
trong thôn và cai ngục đánh cho mặt mày bê bết máu, nhưng vẫn nhìn ra
được Thiên Đình giữa trán y khá đầy đặn, sống mũi gồ lên, hai bên quai
hàm vuông vức, có thể thấy người này khởi vận từ lúc còn trẻ, sớm vào
quan trường, hiện giờ nhất định đang hưởng lộc quan. Bao năm quan
trường thăng tiến, giờ đến tuổi này ít nhất cũng phải vào hàng lục phẩm,
cấp bậc chắc chắn còn cao hơn cả Hà đại nhân.
Lục Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi: "Một tháng trước, Quỷ kính chiếu đường
ở nhà họ Quách thành Quảng Châu có phải cũng là các người làm
không?"
Tên áo đen thoáng mở to mắt, cổ họng phát ra một tiếng "à".
Mọi người cuối cùng cũng thấy tên áo đen mở miệng, đều vây cả lại.
Tên áo đen nói nhát gừng, mỗi từ thốt ra đều như phải hao tận khí lực:
"Ta chỉ... nói với cô ta., các người... đi ra..."
Lục Kiều Kiều khẽ nhíu mày, trống ngực đánh thình thịch, chiêu này thật
quá hiểm độc!