pháp, nhưng triều định sẽ vô cùng kiêng dè... Ôn gia là hộ lớn đóng thuế
nhiều, triều đình không thể trực tiếp đối phó, chỉ còn cách bày ra sát cục,
tiêu diệt nguồn lực chiến đấu quan trọng của thôn ôn Phượng, sau đó
mới phá huyệt, khiến chín đời nơi này không ai có thể phát tài... thần
không biết quỷ không hay hoàn thành việc tru diệt."
Ôn Tổ Ninh tiếp lời: "Lần này trên dãy Kê Đề hai kẻ áo đen một chết
một sống, nếu chúng ta còn có hành động nào nữa, triều đình sẽ vu cho
tội danh lấy cớ tàn sát thôn ta, nhưng nếu chúng ta cứ để yên, sẽ lại bị
đối phương tiếp tục phá hoại. Thật là đau đầu."
Ôn Hán Phong nói: "Hiện giờ chúng ta không thể khinh suất manh động,
dù cho tài lực có đủ, nhưng khởi sự bây giờ vô cùng bị động, liên lụy đến
các đường khẩu không nói làm gì, chưa biết chừng còn trúng ngụy kế
của địch, trước mắt... vẫn nên thủ thế."
"Các vị giả vờ ngốc đấy à..." Lục Kiều Kiều hút đã một hơi thuốc, vừa
nhả khói vừa nói.
"Hà đại nhân có quan hệ rất tốt với các vị phải không?" Lục Kiều Kiều
coi đây là một quân cờ. "Đúng thế, chúng ta đã bỏ không biết bao nhiêu
bạc vào ông ta, đương nhiên cũng kiếm lại được.. Ôn Tổ Ninh bộ dạng
thô kệch, thực ra tâm tư kín kẽ hệt đàn bà. Anh ta là quân sư của Thái An
đường, trong Hồng Môn quân sư được gọi là " Quạt giấy trắng", chuyên
phụ trách việc quản lý, hoạch định kế sách và đàm phán.
Anh ta thong thả nói: "Phía Hà đại nhân chỉ muốn dẹp yên chuyện này,
để chúng ta kiếm tiền về cho ông ta tiêu, tên áo đen kia rơi vào tay ông
ta, chắc cũng phải chịu khổ rồi."
Lục Kiều Kiều cười nói: "Tên áo đen ấy có chịu khổ hay không, phải
xem triều đình có muốn lộ chuyện nghi ngờ các vị ra hay không, giờ vẫn
chưa biết thế nào."
Ôn Hán Phong gật đầu: "Đúng thế, ngày mai xem tên áo đen được giải
quyết thê nào, mới biết chúng ta còn có thể ém nhẹm chuyện này xuống
hay không."
Lục Kiều Kiều đã bắt đàu thấy mệt, đứng lên yếu ớt nói: "Giờ vẫn chưa
biết ý bên Hà đại nhân thế nào, tốt nhất các vị nên chuẩn bị sẵn hai
phương án, nếu quả thực bị bức quá, vẫn nên di tản khỏi thôn ôn Phượng