trước... Còn nữa, từ bây giờ cần phải cắt cử người trông coi trên huyệt
Hùng Kê Đề Nhật."
Sáng sớm hôm sau, nha môn quả nhiên điều xe ngựa tới đón Lục Kiều
Kiều về Thanh Thành, ôn Tổ Ninh cũng đánh một cỗ xe từ nhà cùng lên
nha môn, ý xem Hà đại nhân định xử lý tên áo đen thế nào.
Buổi trưa về đến nha huyện Thanh Thành, gặp Hà đại nhân và hai vị sư
gia, Lục Kiều Kiều liền hỏi ngay chuyện tên áo đen. Mạnh Hiệt sư gia
nói: "Sau khi tống giam vẫn dùng nghiêm hình thẩm vấn, nhưng hắn một
chữ cũng không khai, giờ đang hôn mê rồi."
Lục Kiều Kiều liếc sang ôn Tổ Ninh, nói: "Không khai cũng không sao,
người vẫn còn là tốt."
Ôn Tổ Ninh hiểu ý Lục Kiều Kiều, người này vẫn còn ồ đây, chứng tỏ
bên Hà đại nhân hoàn toàn không nghi ngờ về lai lịch tên áo đen, chỉ
xem y như kẻ gian đào mồ trộm mả.
Manh Hiệt lắc đầu: "Thực ra theo luật lệ Đại Thanh, đào mồ trộm mả
cũng không đáng tội chết, phá hoại phong thủy lại càng không có căn cứ
xét xử, nhiều nhất chỉ phán là trộm cắp phá hoại âm địa nhà người khác,
lưu đày ba bốn năm là được thả thôi, hắn cũng đâu nhất thiết phải ngậm
chặt miệng như thế, hừm, thật kỳ lạ.. "Thế chẳng phải cho hắn ăn chùa
mấy bữa cơm ở đây sao?" Lục Kiều Kiều nói giọng châm chọc. Quan sát
sắc mặt người khác mà đoán ý là sở trường bẩm sinh của sư gia Mạnh
Hiệt, ông ta lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Kiều Kiều: "Chẳng
lẽ Lục tiểu thư muốn gặp người này?"
Ôn Tổ Ninh vội lên tiếng dàn xếp: "Hắn phá hoại từ đường nhà chúng
tôi, chúng tôi cũng muốn gặp hắn, xem có thể hỏi ra điều gì hay không,
Mạnh sư gia, liệu có tiện không?"
Mạnh Hiệt nhìn sang Hà đại nhân, Hà đại nhân tươi cười tỏ vẻ đồng ý -
đối với Hà đại nhân, ai thẩm vấn cũng như nhau chỉ càn không phải
ông ta là được.
Mạnh Hiệt bèn dẫn mọi người tới buồng giam. Nằm sâu trong góc buồng
giam là tên áo đen đang thoi thóp, toàn thân đầy vết máu, hai mắt đờ đẫn.
Y nhìn thấy một nhóm người đứng từ ngoài buồng giam nhìn mình thì
mắt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại khép lại.