Dòng Bắc Giang bao la, sông sâu nước tĩnh, phong cảnh như họa, cũng
rất thích hợp cho thương thuyền vận chuyển, vì vậy ngành vận tải bằng
thuyền ở đây vô cùng phát đạt, thậm chí còn có nhà thuyền chuyên đón
du khách lên thuyền ngoạn cảnh dùng cơm.
An Long Nhi bao một chiếc thuyền lớn có thể kê bốn vòng bàn ăn, sắp
xếp xong thực đơn liền thông báo cho ôn Tổ Ninh, Lục Kiều Kiều và
Jack lên thuyền.
Lục Kiều Kiều vừa lên thuyền liền kêu nhà thuyền chạy ra nơi rộng nhất
giữa sông, dọn bàn ăn ra chỗ thoáng mát nhất đàu thuyền. Bốn người
ngồi ở đầu thuyền uống trà hóng gió, thảnh thơi nhàn tản.
Thức ăn vẫn chưa nấu xong, trên bàn bày một bàn đèn hút thuốc phiện,
Lục Kiều Kiều nằm trên ghê dựa của nhà thuyền, ôm tẩu thuốc yêu thích,
chốc chốc lại hút một hơi.
Cô uể oải quay sang hỏi ôn Tổ Ninh: "Tổ Ninh đại ca, anh biết vì sao
chúng ta phải ăn cơm trên thuyền không?"
Ôn Tổ Ninh nói: "Lục tiểu thư thích phong cảnh Bắc Giang Thanh
Thành ư?"
"Ài..." Lục Kiều Kiều thở dài, hút một hơi thuốc.' Chúng ta trước nay
luôn bị triều đình phái người theo dõi, nếu ăn cơm trên bờ, chúng ta nói
chuyện gì đều có thể bị người ta nghe hết. Bây giờ hai vợ chồng nhà
thuyền đang ở sau đuôi thuyền làm cơm, chúng ta nói nhỏ tiếng một
chút... Long Nhi, đi giúp nhà thuyền làm cơm, chớ để họ ra đến đàu
thuyền."
"Dạ." Long Nhi nhận lệnh đi trông chừng hai vợ chồng nhà thuyền.
Ôn Tổ Ninh ngồi lại gàn Lục Kiều Kiều, nhỏ giọng hỏi: "Trưa nay tên áo
đen đã nói những gì? "Hắn thừa nhận mình là người của triều đình, bảo
tôi không nên nhúng tay vào việc của hắn... về sau công sai từ Quảng
Châu đến áp giải tù nhân là người của bọn hắn, hắn chắc chắn không
sao..." Lục Kiều Kiều phều phào bộc bạch. "À... ra vậy, còn nói gì khác
không?" ôn Tổ Ninh lại hỏi.
"Hắn chắc chắn các vị là người của Hồng Môn... Còn sao vẫn chưa ra tay
tiễu trừ thì không rõ, chuyện này hắn cũng không thể nói cho tôi biết..
Lục Kiều Kiều đổ hết tội trạng lên đầu tên áo đen, thực ra khi đó chính