đuổi người.
Lục Kiều Kiều nghe vậy thì biết kê hoạch đã thành công, cuối cùng cũng
có thể rút êm được rồi.
Nếu cứ nhất mực muốn đi, Thái An đường ở thôn Ôn Phượng nhất định
sẽ không buông tha cô, bởi mớ bòng bong tên áo đen để lại vốn không
thể nào tháo gỡ được; còn nếu không đi, cũng chẳng có lợi gì cho việc
của cô. Khiến đôi phương tự động đuổi người là cách hay nhất.
Lục Kiều Kiều mắt trợn trừng, đờ đẫn nhìn ráng hồng trên bàu trời, lẩm
bẩm nói: "Sắp tới Quảng Châu, nếu không thể cắt đứt cái đuôi ở đằng
sau, thì đến Quảng Châu rồi cũng hại chết đường khẩu bên đó... Không
thể tiếp tục cứ xuống miền Nam thế này được..."
Ôn Tổ Ninh cuống lên, thầm nghĩ đám ôn thần này không phải định lưu
lại thôn ôn Phượng đấy chứ? Không còn cách nào khác, anh ta bèn
trượng nghĩa nói với Lục Kiều Kiều: "Huynh đệ Hồng Môn ở khắp thiên
hạ, Lục tiểu thư có việc gì càn chúng tôi giúp đỡ, chớ ngại nói ra, Tổ
Ninh nhất định sẽ sắp xếp giúp tiểu thư!"
Lục Kiều Kiều nghe thê thì cô nhịn cười, tiếp tục làm bộ bi ai: "Bọn tôi
muốn từ Thanh Thành chuyển sang đi đường thủy, tới nơi nào đó rồi lên
bờ, lòng vòng thêm mấy bận để cắt đuôi mật thám của triều đình rồi mới
liên hệ với huynh đệ ồ Quảng Châu, Tổ Ninh đại ca có cách nào sắp xếp
được không?"
Ôn Tổ Ninh nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, biết bọn họ cũng muốn đi thì
vững dạ hơn nhiều, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Giờ tiểu thư có đến
đường khẩu Hồng Môn nào cũng đều không ổn... Thế này đi, ở thôn
Quan Tài thuộc Hoa Huyện[5] chúng tôi có vài huynh đệ, họ không phải
là người của Hồng Môn nhưng cũng là nghĩa sĩ phản Thanh. Trên đường
đi tiểu thư cứ nghĩ cách cắt đuôi mật thám, tới chỗ họ rồi thì ở lại mấy
bữa, nơi đó chỉ cách Quảng Châu chín mươi dặm, nếu liên lạc đường
khẩu Quảng Châu cũng tiện bề tấn công phòng thủ..."
[5] Nằm ở Trung Nam tỉnh Quảng Đông, đàu phía Bắc vùng châu thổ
Chu Giang.
Nếu tới Hoa Huyện thì chẳng khác nào quay lại đường cũ, Lục Kiều
Kiều nghe xong lời ôn Tổ Ninh, không ngừng thầm tính toán, lặng lẽ hút