thanh tú, còn cô gái này sắc mặt hồng hào, khuôn mặt đẫy đà hơn nhiều.
Trên tay cô ta đeo một chiếc túi thơm, quần áo mặc trên người có phần
quá hoa lệ so với thị trấn nhỏ đơn sơ này. Nhìn bộ dạng Jack gặm xương
gà, cô gái che miệng cười khúc khích, khiến Jack ngẩn ngơ tựa như quay
lại ngày mới gặp Lục Kiều Kiều, cô cũng dùng chiếc quạt che nửa mặt
mỉm cười e lệ.
Cô gái hỏi Jack: “Đại nhân người Tây, ngài ăn có một mình thôi sao?”
Với kinh nghiệm phong phú của mình, Jack lập tức hiểu ra đây là kỹ nữ
tới kiếm mối làm ăn, nếu mình không thích, cũng có thể bảo cô ta đi
luôn.
Nhưng Jack không làm vậy, vì cô gái này có đôi nét giống Lục Kiều
Kiều, mà hôm nay vừa mới chia tay Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, anh
vẫn
còn chưa quen ăn uống sinh hoạt một mình, nên anh ta bèn mời cô gái ấy
ngồi xuống: “Đúng thế, tôi có một mình thôi, có muốn ngồi xuống cùng
ăn không?”
Cô gái đó nói: "Hì, cảm ơn đại nhân Tây, Thúy Ngọc không khách khí
vậy...”
Jack gọi mang thêm một bộ bát đũa, Thúy Ngọc ngồi xuống là ăn ngay,
quả thật không khách khí.
Jack hỏi: “Đừng gọi tôi là đại nhân Tây, cô gọi tôi là Jack được rồi, cô
bao nhiêu tuổi?”
“Được, Jack thiếu gia, anh nói tiếng Trung giỏi quá... Hì hì... Thúy Ngọc
năm nay mười bảy tuổi rồi.” Thúy Ngọc trả lời lưu loát, hoàn toàn không
có cảm giác e sợ.
Bấy giờ Jack mới nhớ ra, anh ta chưa từng hỏi tuổi của Lục Kiều Kiều.
Có điều theo phép tắc phương Tây, hỏi tuổi phụ nữ là chuyện vô cùng
bất lịch sự.
Đối với Thúy Ngọc lại khác, vì lát nữa khả năng sẽ có giao dịch thể xác,
đầu tiên còn phải mặc cả trả giá, nếu không hiểu biết về tình trạng mặt
hàng thì làm sao trả giá nổi, tuổi cũng là một phần thuộc mặt hàng, vẫn
cứ phải hỏi.