này một cú, làm hắn kêu thảm một tiếng lăn ra giữa phòng, tay ôm háng
lăn lộn dưới đất.
Ba gã còn lại vẫn giữ rịt lấy Thúy Ngọc, tên trọc bị Jack sập cửa trúng
đầu quay lưng lại phía cửa, đã cởi hẳn quần, bẻ chân Thúy Ngọc ra định
làm trò thô bạo.
Thúy Ngọc vừa thấy Jack xông vào, lập tức gào khóc: "Jack thiếu gia,
cứu tôi với!”
Jack đá bay tên gầy xong, tiến thẳng tới tên trọc vừa đứng dậy, tung cước
đá tạt ngang đầu y.
Tên trọc vừa quay mặt lại định xem phía sau xảy ra chuyện gì, bỗng chốc
bị đá cho tối tăm mặt mày, lăn ra góc tường hôn mê bất tỉnh.
Jack ăn vận theo kiểu cao bồi miền Tây, chân đi ủng có gắn miếng thép
thúc ngựa, bị chiếc ủng này đá phải chắc chắn vô cùng đau đớn.
Jack liên tiếp đánh ngã hai tên xong, lùi lại một bước chặn cửa phòng,
chĩa súng vào ba tên còn lại. Ba gã đàn ông lập tức lùi sát vào tường, ra
sức xua tay nói: “Đừng... đừng...”
Jack mặt đỏ phừng phừng nổi giận quát: “Các người cũng biết nói đừng
hả? Đừng cái gì!”
Thúy Ngọc gắng gượng bò lên giường, hai tay ôm ngực gục đầu khóc
nức nở.
Jack kêu Thúy Ngọc đứng lên, rồi đi đến bên giường, nhặt một tấm chăn
phủ lên người Thúy Ngọc, một tay bê thốc cô vác lên vai, từ từ đi ra khỏi
phòng. Anh cảnh báo ba gã đàn ông còn tỉnh táo: “Ai bước ra khỏi cánh
cửa này, ta sẽ bắn vỡ đầu kẻ đó!” Nói đoạn bắn “đoàng” một phát xuống
đất.
Ba gã đàn ông lập tức co rúm vào góc tường.
Jack thấy tình hình đã êm, bèn cõng Thúy Ngọc bước nhanh ra khỏi quán
trọ.
Đi được một đoạn tương đối, Jack mới chuyển Thúy Ngọc ra cõng sau
lưng, lại dùng chăn phủ, chạy về quán trọ trong trấn Châu Tâm.
Thúy Ngọc cứ rấm rứt khóc mãi trên lưng Jack, anh ta cũng chẳng màng.
Jack không rõ đám người kia là người thế nào, liệu có đuổi theo không,